Ảnh thác Bản Giốc.
Đọc cái tít báo: Việt - Trung sẽ sớm thỏa thuận khai thác Thác Bản Giốc tại Vnexpress: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/04/viet-trung-se-som-thoa-thuan-khai-thac-thac-ban-gioc/ mà thấy lòng cứ se thắt lại.
Cái tin nửa thác Bản Giốc đã thuộc về mấy chú Khựa 16 chữ vàng với 4 tốt cũng chả lạ lẫm gì vì đường biên đã định lại, cũng gây nhiều tranh luận của giới hiểu biết với các quan chức có trách nhiệm của UB đường biên quốc gia, nên cũng chả đề cập đến nó nữa, rác mắt, rác mồm và rác cả nhà.
Nhưng cái nghèn nghẹn, cái se thắt cứ lẩn quẫn như âm hồn bất tán với sự thật phơi bầy với cái tít báo trên. Nhớ ngày bé học Sử, vẫn nhớ Nguyễn Trãi tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh bị bắt sang Tàu, đến tận ải Nam Quan, giờ thằng con trai cũng học Sử, quay ra hỏi mình:
- Cha ơi, sao lúc đi Lạng Sơn chơi, cha không chỉ cho con chỗ nào là ải Nam Quan ???
Câu hỏi con trẻ làm cả nhà sững lại, 1 sự ngơ ngác, 1 sự cô lặng đột ngột trùm kín không gian vốn thoáng đãng của căn phòng khách.
Mình cũng chỉ đành nói:
- Địa danh đó mất rồi con ạ, lớn lên con sẽ hiểu.
Một câu trả lời không thể rõ ràng hơn cho 1 đứa trẻ hơn 10 tuổi. Sự bất lực của người lớn với câu hỏi của trẻ nhỏ.
Và bây giờ, nếu cha có cho con đi thăm thác Bản Giốc, chắc chắn cha sẽ phải xin visa cho cả 2 cha con mình thì mới có thể trọn vẹn mà thăm được hết. Hoặc là, sẽ chờ để 2 bác đồng nhiệm kia thỏa thuận cho xong trên tinh thần 16 chữ vàng, 4 tốt, khi đó may ra không cần xin visa mà chỉ là 1 cái giấy thông hành có điều kiện về phạm vi di chuyển.
Và cũng đừng hỏi cha rằng: 16 chữ vàng với 4 tốt là như thế nào nhé, bởi cha rất sợ lại phải trả lời con rằng: Lớn lên con sẽ biết.
Đọc cái tít báo: Việt - Trung sẽ sớm thỏa thuận khai thác Thác Bản Giốc tại Vnexpress: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2011/04/viet-trung-se-som-thoa-thuan-khai-thac-thac-ban-gioc/ mà thấy lòng cứ se thắt lại.
Cái tin nửa thác Bản Giốc đã thuộc về mấy chú Khựa 16 chữ vàng với 4 tốt cũng chả lạ lẫm gì vì đường biên đã định lại, cũng gây nhiều tranh luận của giới hiểu biết với các quan chức có trách nhiệm của UB đường biên quốc gia, nên cũng chả đề cập đến nó nữa, rác mắt, rác mồm và rác cả nhà.
Nhưng cái nghèn nghẹn, cái se thắt cứ lẩn quẫn như âm hồn bất tán với sự thật phơi bầy với cái tít báo trên. Nhớ ngày bé học Sử, vẫn nhớ Nguyễn Trãi tiễn cha là Nguyễn Phi Khanh bị bắt sang Tàu, đến tận ải Nam Quan, giờ thằng con trai cũng học Sử, quay ra hỏi mình:
- Cha ơi, sao lúc đi Lạng Sơn chơi, cha không chỉ cho con chỗ nào là ải Nam Quan ???
Câu hỏi con trẻ làm cả nhà sững lại, 1 sự ngơ ngác, 1 sự cô lặng đột ngột trùm kín không gian vốn thoáng đãng của căn phòng khách.
Mình cũng chỉ đành nói:
- Địa danh đó mất rồi con ạ, lớn lên con sẽ hiểu.
Một câu trả lời không thể rõ ràng hơn cho 1 đứa trẻ hơn 10 tuổi. Sự bất lực của người lớn với câu hỏi của trẻ nhỏ.
Và bây giờ, nếu cha có cho con đi thăm thác Bản Giốc, chắc chắn cha sẽ phải xin visa cho cả 2 cha con mình thì mới có thể trọn vẹn mà thăm được hết. Hoặc là, sẽ chờ để 2 bác đồng nhiệm kia thỏa thuận cho xong trên tinh thần 16 chữ vàng, 4 tốt, khi đó may ra không cần xin visa mà chỉ là 1 cái giấy thông hành có điều kiện về phạm vi di chuyển.
Và cũng đừng hỏi cha rằng: 16 chữ vàng với 4 tốt là như thế nào nhé, bởi cha rất sợ lại phải trả lời con rằng: Lớn lên con sẽ biết.
Hom qua nghe tin nay dung la thay buon that!