Cách đây ít lâu, các trang
mạng, các blog cũng đã đưa bài của GS.Ngô Bảo Châu, bài '' Về sự sợ hãi
'' bình luận ngắn về phiên tòa xử anh Cù Huy Hà Vũ. Bài viết ngắn đó
đăng tại blog của Châu, blog Thích Học Toán.
Cá nhân tôi, tôi thích cách bình ngắn đó của Châu,
cũng như thích sự cô đọng trong câu chữ và ẩn ý. Chuyện Châu được thưởng
1 căn hộ tại Vincom - Hà Nội, quà của Chính phủ, cũng đã gây nhiều ồn
ào với các dư luận tốt có xấu có, nhưng tựu trung lại chỉ nói lên được 1
tật xấu cố hữu của người Việt về cách ứng xử có tính tiểu nông, thiếu
đại lượng với 1 con người và 1 sự kiện của khoa học nước nhà.
Người ta gán ghép thành công của Châu với sự lợi
dụng của CP với thành công đó để quay ra suy bì, thậm chí phỉ báng Châu,
tôi cho đó là sự nhạo báng đối với chính nhân cách những kẻ đưa ra sự
phỉ báng. Người ta so sánh rằng cái bổ đề cơ bản của Châu không giúp
được người nghèo giải bài toán mua rau, vậy thì tung hô để làm gì, vậy
thì thưởng nọ thưởng kia để làm gì ???
Nếu vậy, những nhân cách bình loạn như thế, hãy trả
lời câu hỏi: Bỏ cả trăm ngàn tỷ để kỷ niệm kinh thành ngàn năm để làm gì
??? Khai thác bauxite Tây Nguyên sẽ giúp bà con dân tộc mua được thêm
mớ rau không ??? Hơn 300.000 ha rừng cho thuê 50 năm sẽ giúp bà con mua
được bao nhiêu mớ rau ???
Và bây giờ, nảy nòi ra 1 ông nhà văn tên là Đào Hiếu với bài viết sặc mùi nhân cách lởm: http://daohieu.wordpress.com/2011/04/11/pha%cc%89ng-pha%cc%81t-mo%cc%a3t-ca%cc%81i-mu%cc%80i/#comment-1168Tôi vốn không biết ông nhà văn này, chẳng biết tác phẩm của ông ấy là gì, ông ấy bao nhiêu tuổi, sống ở VN hay ở hải ngoại ??? Tôi biết cái tên nhà văn Đào Hiếu bởi những trang blog. Tại cái bài viết ở đường link kia, ông nhà văn lên án Châu hệt theo cái cách mà các nhân cách chưa hoàn thiện kia đã viết, đã bình loạn.
Ông nhà văn có ý bênh anh Vũ. Phải thôi, ai chả thấy cái điều anh Vũ bị cư xử là điều đáng buồn. Nhưng ông nhà văn dùng ngôn ngữ hàng chợ để lên án Châu, ông đòi hỏi Châu fải lớn tiếng hô hào cơ, fải có lập trường dứt khoát bênh vực anh Vũ bằng thứ ngôn ngữ của ông cơ, phải là như thế này: '' Vì thế người trí thức chỉ có một chọn lựa: hoặc là anh đứng về phía dân đen để đấu tranh cho các quyền cơ bản của họ, cho miếng cơm manh áo của họ (có thể đấu tranh với bất cứ hình thức nào tùy hoàn cảnh, thậm chí im lặng, chỉ đấu tranh trong suy nghĩ, trong nhận thức, nhưng đừng nước đôi, đừng hai mặt), còn nếu anh quay lưng lại với dân nghèo, phủ nhận cuộc đấu tranh của nhân dân thì có nghĩa là anh đồng lõa, thậm chí đứng hẳn về phía quyền lực để hưởng vinh hoa phú quý.''
Vậy tôi cũng chả biết ông Đào Hiếu đang đứng ở đâu
nữa ??? Nếu ông ở hải ngoại, tôi không đề cập nữa. Còn ông ở trong nước,
thì ông thật là kẻ đáng thương và rất đáng tội nghiệp. Đọc toàn bài của
ông, lại thêm cái khuyến mại bài của Nguyễn Tường An mà ông đăng ở blog
của ông (là ông thay tên đổi họ hay không thì không biết), mà cám cho
cái suy nghĩ tự hạ thấp nhân cách của mình đến thế.
Ông trích dẫn câu chuyện chả biết có đúng không từ thời chống Mỹ,
dẫn lời 1 cách mạng nhân khi chỉ tay xuống háng, chỗ giữa 2 chân mình để
lên án Châu ??? Một sự ngu dốt của kẻ cầm bút hay ông đang khoe cho
thiên hạ thấy cái sự thông thái của ông nó nằm ở chỗ đó ??? Vậy ông đang
đứng trên lập trường nào để thể hiện quan điểm hùng hồn như trên, và
cái gì chứng minh ông có quan điểm rõ ràng là đứng về phía dân đen ???
Hay ông cũng chẳng qua là 1 loại chim lợn, chim mồi trên thế giới mạng
ảo, được ăn lương để hót những thứ sẽ làm sập bẫy kẻ khác ???Ông cho rằng Châu viết bài '' Về sự sợ hãi '' là để '' đánh bóng tên tuổi đã hoen xỉn '' của mình, vậy cái bài ở link trên của ông, là ông dùng cái gì để tô lại cái tên nhà văn của ông ??? Ông nhà văn Đào Hiếu làm tôi nhớ lại cái vụ cô họa sỹ cởi truồng, được gọi là trình diễn nghệ thuật sắp đặt. Ông đang cởi truồng tâm tư nhơ nhớp của ông đấy, ông nhà văn ạ.
Nhưng cũng chính các vị đó lại liều lĩnh nói rằng những cái còm đó là của ....an ninh mạng.
Không còn biết nói thế nào với mấy ông to mồm này được nữa.Đúng là giọng kẻ chợ