Dẫn nhập:
Lâu nay đọc log của các bạn, thấy chuyện sến lên ngôi, nên Tiêu mỗ cũng thử sến 1 phát, ai ngờ hiệu quả phết. Biết thế từ đầu chơi log, chơi luôn chuyện sến cho nó hạp thời. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc, đã bình và Tiêu mỗ cũng được mở rộng tầm nhìn hơn ở 2 bài sến vừa rồi.
Thank all of you. Now, begining new entry.....
----------------------------------------
Mấy hôm nay, chuyện HLV Taekwondo tên Lê Minh Khương bị an ninh hàng không miền Trung áp tải xuống máy bay bằng vũ lực đang sốt trên các báo. Tiêu mỗ không bình về chuyện nguyên nhân đúng sai, chuyện đó để cho Thanh tra hàng không làm, dù sao đó cũng là đơn vị ăn lương từ thuế của Tiêu mỗ và các bạn, vậy để họ làm việc của họ.
Xin không kể lại nội dung cuộc điện thoại, nhưng những ngôn ngữ mà Tiêu mỗ vẫn dùng trong lúc rượu lênh lênh với bạn bè thân mật, chiến cạ chiến hừu và cả với xích mích ngoài đường, được người đẹp vi vút ra đầu môi chót lưỡi nhẹ như diễn viên thuộc kịch bản, trôi chảy và có nhẽ, các bạn phát thanh viên hay nói nhịu của VTV cũng phải ngạc nhiên vì cách nói không vấp váp, đặt đúng trọng âm và nhả chữ điệu nghệ trong bài diễn văn qua alo với chồng, của người đẹp mà bọn vỉa hè xã hội chúng nó chả hiểu sao, vẫn dùng là '' cave hàng không '' ( Xin lưu ý, mỗ dùng lại từ của xã hội, nếu có bạn nào vô tình là đối tượng, xin không chấp nhất, thanks! ).
- Có chuyện gì thế ??? Người đẹp còn lại hỏi.
- À, đ...con mẹ cái thằng ngu như chó, ođé hiểu làm sao tao lại vấp phải cái thằng mặt .... này, ođé hiểu nó sống lợn như thế thì nó làm được cái.... gì nữa!!!
Và từ đó, mình cách xa, duyên tình thêm nhạt nhòa..... Anh bạn ngồi cạnh, cứ mút chân gà và tu rượu với cái mặt thản nhiên, mỗ thì đần ra như thằng thộn nghe tiếng oanh bỗng biến thành tiếng gừ của kền kền khi xé mồi của ... cả 2 người đẹp. Người đẹp alo bỗng quay sang, cười như hoa thược dược mãn khai với Tiêu mỗ:
- Anh thông cảm nhé, thằng chồng em nó ngu quá, vả lại bọn em cũng quen nói kiểu này rồi.
Có 1 chuyện xảy ra cũng lâu rồi, cũng phải 15, 16 năm rồi. Năm đó Tiêu mỗ có việc ra sân bay đón người nhà. Ngày đó Nội Bài còn chưa hoành tráng như bây giờ, và sảnh đón rất lộn xộn do sự đùn đẩy như lễ hội của dòng người đứng xếp hàng đón. Bị xô đẩy toát mồ hôi, Tiêu mỗ đành tránh ra khỏi hàng người này để nhập sang hàng người khác. Và cũng bởi sự xô đẩy như vậy, nên an ninh hàng không cũng lập 1 hàng rào chắn những dòng người này.
Đang lớ ngớ thì người thân ra với đồ đoàn khệ nệ, Tiêu mỗ nói với 1 chú an ninh là cho vào trong hàng rào khoảng 5m để đỡ đồ hộ, thì được cái quắc mắt kèm câu chửi luôn:
- Mẹ mày, xuống kia mà xếp hàng, ai cho mày chen ???
Hết sức xin xỏ và nhẫn nhịn đều không được, đành phải bắc loa tay bảo chị cứ đẩy dần đồ ra hàng rào rồi em đón. Đến khi cái va li ra được hàng rào, mỗ vừa đưa tay xách thì bị 1 phát đẩy giật ngược ra sau, ngã lổm cổm kèm theo câu chửi:
- Mẹ thằng này, sao không xếp hàng lại chen lên đây, tao đã bảo mày rồi cơ mà ???
Mỗ vẫn nén và nói, chị tôi đưa đồ ra hàng rào rồi, tôi đỡ cho chị tôi chứ làm gì mà anh kéo áo giật người rồi chửi nữa, thì được luôn câu thách thức:
- Bố mày đang vất vả nhé, mày thích cái gì ???
Thế là quên hết cả người thân, cả va li với đống đồ lỉnh kỉnh của bà chị, Tiêu mỗ cũng chửi lại, và thách thức lại. Bốn chú lao ra định đánh mỗ thì mọi người vào can ngăn.
Năm thằng hằm hè, hẹn mỗ ra ngoài sảnh. Nhưng mỗ có phải thằng võ phu ngu đần đầu đất đâu mà ra cho bọn nó chơi pháo dàn ??? Mỗ bảo, nếu chúng mày thích đánh, từng thằng 1 chơi 1 chọi 1 với tao, chứ chơi chó đàn với dùi cui như chúng mày, tao cũng đ...éo phải anh hùng. Nếu thích, chơi 1 chọi 1 đi ???
Sau rồi thôi vì chắc bọn nó còn phải làm nhiệm vụ, nên mỗ cũng yên ổn xếp đồ cho bà chị lên xe mà không gặp rắc rối gì thêm, dù lúc ra xe đã phải lấy cái tuýp sắt ngắn của ông lái xe cắm vào lưng rồi. Chơi với bụt thì áo cà sa, chơi chó đàn thì phải dùng gậy sắt.
Và các bạn hãy nhớ, VNA luôn dành sẵn Blacklist cho bạn đấy.
Lâu nay đọc log của các bạn, thấy chuyện sến lên ngôi, nên Tiêu mỗ cũng thử sến 1 phát, ai ngờ hiệu quả phết. Biết thế từ đầu chơi log, chơi luôn chuyện sến cho nó hạp thời. Dù sao cũng cảm ơn các bạn đã đọc, đã bình và Tiêu mỗ cũng được mở rộng tầm nhìn hơn ở 2 bài sến vừa rồi.
Thank all of you. Now, begining new entry.....
----------------------------------------
Mấy hôm nay, chuyện HLV Taekwondo tên Lê Minh Khương bị an ninh hàng không miền Trung áp tải xuống máy bay bằng vũ lực đang sốt trên các báo. Tiêu mỗ không bình về chuyện nguyên nhân đúng sai, chuyện đó để cho Thanh tra hàng không làm, dù sao đó cũng là đơn vị ăn lương từ thuế của Tiêu mỗ và các bạn, vậy để họ làm việc của họ.
Ở đây, Tiêu mỗ chỉ xin bình về cách mà VNA lên
tiếng 2 ngày sau sự việc. Chưa biết đúng sai, chưa đủ tường trình, chỉ
dựa trên phản ứng dọa kiện của anh Khương và lời nói sẵn sàng ra làm
chứng trước tòa của đạo diễn Trần Lực và ca sỹ Quang Hà về chuyện chứng
kiến an ninh hàng không có sử dụng vũ lực với anh Khương, đại diện VNA
đã dọa lại ngay là sẽ có thể cấm bay đối với anh Khương.
- “Đừng phản ứng với VNA, bạn sẽ bị cấm bay”
(Người đưa tin) là 1 tít báo mà nội dung là nếu có tranh chấp với VNA,
bạn nên im lặng, bởi nếu bạn bật lại, bạn sẽ vào blacklist của VNA ngay.
Dẫn chứng cho luận điểm này, hàng loạt các tờ báo cả giấy lẫn mạng đều
đưa những vụ kiện của khách hàng với VNA, mà phần thua đều nằm ở thượng
đế. http://nguoiduatin.vn/vietnam-airlines-xuc-pham-va-bo-roi-hanh-khach-a2945.html là
bài phàn nàn về cách đối xử với khách hàng của Sorry Airline, 1 trong
những quả đấm thép của nền kinh tế định hướng XHCN. Những ai đã bay vào
Playku cách đây hơn 1 năm trở về, thì chuyện chậm chuyến đến hàng giờ,
hủy chuyến của VNA là chuyện nếu thắc mắc, bạn sẽ trở thành kẻ ngớ ngẩn
tội nghiệp trong con mắt các thượng đế khác cũng chuyến bay với mình, và
trở thành kẻ cực kỳ đáng thương với các nhân viên mặt đất của sân bay
Playku bởi sự thiếu hiểu biết.
Năm ngoái, Tiêu mỗ có 1 dịp hiếm hoi được cọ xát
với 2 bạn tiếp viên hàng không giới tính nữ của VNA. Anh bạn Tiêu mỗ rủ
Tiêu mỗ đi ăn cháo với 2 người đẹp. Lòng ngất ngây con gà tây khi đi
chung xe, nghe tiếng oanh thỏ thẻ trên đường đến quán cháo chửi Nhà Thờ
nổi tiếng 1 thời của Hà thành kinh lệ, Tiêu mỗ bắt đầu cho trí tưởng
tượng đi xa hơn 1 chút, đến khi xuống xe, sự bay bổng lãng mạn của trí
tưởng bở vẫn còn ở đâu đó trên hun hút cao khuya, mỗ suýt đưa chân vào
rãnh cống đậm đặc ven vỉa ba toa.
Tiếng oanh vẫn văng vẳng cùng ánh nhìn đầy khích lệ của anh bạn,
Tiêu mỗ mạnh dạn gọi 3 chai vodka nhỏ, bởi sự lên gối kín của anh bạn
rằng: Đội này uống được đấy. Đang cao trào uống và thăm dò nhau qua
tiếng oanh trao đi, tiếng gấm gửi lại, thì alo 1 người đẹp ru nhẹ tiếng
nhạc chuông. Xin không kể lại nội dung cuộc điện thoại, nhưng những ngôn ngữ mà Tiêu mỗ vẫn dùng trong lúc rượu lênh lênh với bạn bè thân mật, chiến cạ chiến hừu và cả với xích mích ngoài đường, được người đẹp vi vút ra đầu môi chót lưỡi nhẹ như diễn viên thuộc kịch bản, trôi chảy và có nhẽ, các bạn phát thanh viên hay nói nhịu của VTV cũng phải ngạc nhiên vì cách nói không vấp váp, đặt đúng trọng âm và nhả chữ điệu nghệ trong bài diễn văn qua alo với chồng, của người đẹp mà bọn vỉa hè xã hội chúng nó chả hiểu sao, vẫn dùng là '' cave hàng không '' ( Xin lưu ý, mỗ dùng lại từ của xã hội, nếu có bạn nào vô tình là đối tượng, xin không chấp nhất, thanks! ).
- Có chuyện gì thế ??? Người đẹp còn lại hỏi.
- À, đ...con mẹ cái thằng ngu như chó, ođé hiểu làm sao tao lại vấp phải cái thằng mặt .... này, ođé hiểu nó sống lợn như thế thì nó làm được cái.... gì nữa!!!
Và từ đó, mình cách xa, duyên tình thêm nhạt nhòa..... Anh bạn ngồi cạnh, cứ mút chân gà và tu rượu với cái mặt thản nhiên, mỗ thì đần ra như thằng thộn nghe tiếng oanh bỗng biến thành tiếng gừ của kền kền khi xé mồi của ... cả 2 người đẹp. Người đẹp alo bỗng quay sang, cười như hoa thược dược mãn khai với Tiêu mỗ:
- Anh thông cảm nhé, thằng chồng em nó ngu quá, vả lại bọn em cũng quen nói kiểu này rồi.
Anh bạn bấy giờ mới nói: Kệ chúng nó, nhậu đi mày, thế nó mới bạn bè, mới bỗ bã ông ạ.
Tiêu mỗ như tỉnh rượu và lời nói của anh bạn như sự khích lệ với người
đẹp không alo còn lại, người đẹp conversation hòa điệu với người đẹp kia
luôn thành bản hợp tấu của ngôn ngữ không có trong từ điển.....
Sau lần đó, Tiêu mỗ có hỏi anh bạn về những tiếp viên hàng không
còn lại mà anh bạn quen rất nhiều, thì được trả lời là bọn nó thế cả,
nhưng mấy con này kinh nhất. Vậy phải chăng, trong câu chuyện của anh
Khương với tiếp viên trưởng của chuyến bay đó, có hệ lụy nào hay sự liên
hệ nào của phong cách giao tiếp như Tiêu mỗ đã đề cập ở trên ???Có 1 chuyện xảy ra cũng lâu rồi, cũng phải 15, 16 năm rồi. Năm đó Tiêu mỗ có việc ra sân bay đón người nhà. Ngày đó Nội Bài còn chưa hoành tráng như bây giờ, và sảnh đón rất lộn xộn do sự đùn đẩy như lễ hội của dòng người đứng xếp hàng đón. Bị xô đẩy toát mồ hôi, Tiêu mỗ đành tránh ra khỏi hàng người này để nhập sang hàng người khác. Và cũng bởi sự xô đẩy như vậy, nên an ninh hàng không cũng lập 1 hàng rào chắn những dòng người này.
Đang lớ ngớ thì người thân ra với đồ đoàn khệ nệ, Tiêu mỗ nói với 1 chú an ninh là cho vào trong hàng rào khoảng 5m để đỡ đồ hộ, thì được cái quắc mắt kèm câu chửi luôn:
- Mẹ mày, xuống kia mà xếp hàng, ai cho mày chen ???
Hết sức xin xỏ và nhẫn nhịn đều không được, đành phải bắc loa tay bảo chị cứ đẩy dần đồ ra hàng rào rồi em đón. Đến khi cái va li ra được hàng rào, mỗ vừa đưa tay xách thì bị 1 phát đẩy giật ngược ra sau, ngã lổm cổm kèm theo câu chửi:
- Mẹ thằng này, sao không xếp hàng lại chen lên đây, tao đã bảo mày rồi cơ mà ???
Mỗ vẫn nén và nói, chị tôi đưa đồ ra hàng rào rồi, tôi đỡ cho chị tôi chứ làm gì mà anh kéo áo giật người rồi chửi nữa, thì được luôn câu thách thức:
- Bố mày đang vất vả nhé, mày thích cái gì ???
Thế là quên hết cả người thân, cả va li với đống đồ lỉnh kỉnh của bà chị, Tiêu mỗ cũng chửi lại, và thách thức lại. Bốn chú lao ra định đánh mỗ thì mọi người vào can ngăn.
Năm thằng hằm hè, hẹn mỗ ra ngoài sảnh. Nhưng mỗ có phải thằng võ phu ngu đần đầu đất đâu mà ra cho bọn nó chơi pháo dàn ??? Mỗ bảo, nếu chúng mày thích đánh, từng thằng 1 chơi 1 chọi 1 với tao, chứ chơi chó đàn với dùi cui như chúng mày, tao cũng đ...éo phải anh hùng. Nếu thích, chơi 1 chọi 1 đi ???
Sau rồi thôi vì chắc bọn nó còn phải làm nhiệm vụ, nên mỗ cũng yên ổn xếp đồ cho bà chị lên xe mà không gặp rắc rối gì thêm, dù lúc ra xe đã phải lấy cái tuýp sắt ngắn của ông lái xe cắm vào lưng rồi. Chơi với bụt thì áo cà sa, chơi chó đàn thì phải dùng gậy sắt.
Trở lại chuyện với VNA, chính xác là bây giờ, nếu
có chuyện không bằng lòng với VNA, nhẽ muốn bay tiếp thì đừng nghĩ mình
là thượng đế đang sử dụng dịch vụ nữa, bởi các điều khoản liên quan đến
luật đều bảo vệ cho VNA, và chỉ có khách hàng là sai. Có lẽ nắm được
điều đó, nên 1 số nhân viên của VNA tự cho mình cái quyền nhiều khi đi
quá giới hạn chăng ???
Dù chắc rằng, khi lên máy bay, là hành khách phải tuân thủ nội quy
bay và hướng dẫn của tiếp viên, và tiếp viên cũng là người chịu trách
nhiệm về an toàn cũng như sức khỏe của hành khách, và điều đó chắc hẳn
không xa lạ lắm với hành khách ở kỷ nguyên @ này. Nhưng sự độc quyền,
tính áp đảo của 1 dịch vụ chuyên chế, hẳn không dễ mà mất đi đối với
những người đang được cho là 1 thành phần của quả đấm thép. Và các bạn hãy nhớ, VNA luôn dành sẵn Blacklist cho bạn đấy.
Dưng mà mình cũng vừa mới bay cách đây vài tháng.Thú thật,nhìn thái độ mấy cô tiếp viên mình cứ tưởng máy bay đang mất độ cao..