Đã là mùa Noel. Vẫn như thường khi thôi, tôi không hay quan trọng mùa và ngày đó. Nhưng cũng không thể không nhận thấy những thay đổi trên đường, trên phố mỗi tối có việc ra đường. Giăng đầy là đèn là hoa. Cũng vui mắt. Cứ tạm quên đi những nhọc nhằn. Cứ tạm cất đi những nghĩ suy, tạm quên luôn cả những cơn đau đầu dường như là sự thường trực của gần chục ngày qua.
Tạm quên, thì nguệch ngoạc vài nét cho đỡ căng. Merry X'mas to mọi người.
Đi lên phố, thấy người ta bán đủ các thứ phụ kiện cho Noel. Những quả châu rực rỡ và long lanh. Phố Hàng Mã là rực rỡ nhất. Cứ rực lên trong sắc óng ánh. Bây giờ, người ta dù không phải là con chiên của Chúa, thì cửa miệng vẫn là: Nhà có trẻ con mà, nên trang trí. Cứ ngẫm nghĩ câu nói đó, cũng thấy vui vui trong một sự nhẹ nhàng.
Người ta nghĩ cho trẻ con nhiều. Người ta muốn cho trẻ em vui hơn trong háo hức được tặng quà. Chỉ có đứa trẻ ngoan mới được ông già Noel tặng quà, đứa trẻ hư sẽ không được! Phải ngoan cơ! Có hứa sẽ ngoan không nào... Đại loại thế. Những câu nói dỗ dành cho trẻ nhỏ.
Người lớn vui Noel bằng cách cho quà trẻ nhỏ, hay người lớn vui trong dịp này với nhau, chẳng quan trọng. Thế giới phẳng đã giao thoa văn hóa rồi. Với những nước phương Tây, mùa này ngoài ý nghĩa Thiên chúa Giáng sinh, còn là mùa kích cầu mua sắm nữa. Là dịp người ta thụ hưởng và nghỉ ngơi sau một năm làm việc.
Những tấm hình thiệp chúc Giáng sinh này, luôn gợi mở về một vùng không gian của cổ tích. Những đầm ấm vui vầy trong một không gian ấm cúng của ánh đèn vàng. Tự dưng, những hình ảnh trang trí với lộng lẫy của Noel, những không gian cổ tích lại gợi đến một suy nghĩ của ảnh hưởng văn hóa. Nói một cách khác, chính là một thứ quyền lực mềm.
Nhưng thực sự chả sao. Sự giao thoa và tiếp nhận ảnh hưởng này chỉ nâng con người ta lên một đỉnh cao khác của nhận thức, một sự tiếp thụ có tính tích cực chứ chả phải một sự lo lắng của '' xâm lăng văn hóa '' qua các học viện Khổng Tử mà các bạn Khựa đang xúc tiến trên toàn thế giới. Tôi cứ tò mò mãi, liệu các học viện đó sẽ như thế nào với tương quan của các viện Gớt của Đức, hay Hội đồng Anh của xứ sương mù trên thế giới...
Có những lúc ngẫm ngợi, lại thấy có những nét trầm lắng và không vui. Bởi sự so sánh cái mùa này của phương Tây với Tết của nước mình. Hẳn rồi, hẳn là sự khác biệt lớn nếu so sánh về cái sự thụ hưởng của kỳ nghỉ cuối năm. Hay sự gời gợi cảm thán đó chỉ là sản phẩm của những nghĩ suy của bộn bề??? Thôi kệ vậy...
Nhà thờ Lớn Hà Nội. Nơi sẽ là tâm điểm của đêm Giáng sinh. Các con phố xung quanh sẽ đông nghẹt người đi bộ. Các nhà hàng xung quanh sẽ được người ta đặt kín các chỗ ngồi. Những hiên bao lơn, nơi có thể ngồi và thưởng thức một miếng beefsteak medium, một ly vang chát 13,5 độ đang sóng sánh sắc đỏ sậm dưới ánh đèn màu, để có thể nhìn ngắm dòng người đa sắc, trong đủ mọi thời trang nhưng chắc chắn là ấm cúng, cứ đổ về đông dần, đông dần...
Hiên bao lơn đó, có thể thấy được cả quang cảnh Nhà thờ. Có thể thấy rõ cả màn hình lớn truyền trực tiếp ra ngoài cảnh làm lễ đêm Thiên chúa, sẽ được đặt trước có lẽ là cả tuần, với một thực đơn có giá không hề rẻ. Nhưng nào có hề gì với những cuộc sống mà sự thụ hưởng sẽ không bao giờ là thứ phải lăn tăn.
Cũng là những ngày cuối năm rồi. Khi viết, cũng là cuối ngày của một tuần. Chỉ là viết mà chả mang một mục đích gì cụ thể. Nên sẽ là nói với nhau rằng: Giáng sinh vui vẻ, everybody!
Khi nào mới ra tiếp nhật story vậy bang chủ ơi
Trả lờiXóaÀ, khất lại tý ty kiếm cơm kiếm rượu đã nhé, kkk... :))
Xóa