Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Giữ mình.


     Có một bạn đọc gửi cho tôi một đường link, và đề nghị tôi viết một bài, một cảm nghĩ hay nhận xét về câu chuyện theo đường link đó. Tôi đọc và đã trả lời rằng tôi sẽ suy nghĩ. Đường link đây: http://www.phapluatso.com/cai-chet-bat-thuong-sau-khi-roi-khoi-tru-so-cong-an-phuong.html


     Thực ra, ngay khi đọc tiêu đề cái link, tôi đã đoán có chuyện gì rồi. Những chuyện như thế không lạ. Không còn lạ nữa ở xã hội bây giờ. Bạn chỉ cần vào google, gõ cụm từ: '' Chết ở trụ sở công an '' thì kết quả là hàng loạt.


     Cách đây chừng hơn chục năm, khi đường Láng - Hòa Lạc ở Hà Nội vừa được làm xong, có một vụ đua xe ô tô và làm chết mấy cô bé học sinh. Trong đó có học sinh giỏi quốc gia, đang chuẩn bị đi thi quốc tế. Một trong những cô bé đó, là em của một người bạn tôi.

     Vụ án đó, giấy mực báo chí tốn khá nhiều. Kéo dài vụ xử đến hơn 5 năm trời không kết được án. Mấy cậu trẻ đua xe ô tô là con cán bộ cao cấp, có cậu đầu vụ là con một cán bộ không nhỏ ngành bảo vệ trị an. Nói thêm, bạn tôi và nhà bạn tôi, cũng chả phải hiền lành kiểu cúi gằm mà gánh hay đi theo đít trâu như mấy tấm hình trên, nhưng cũng đành phải chấp nhận kết quả của tòa lần cuối mà không khiếu nại gì nữa.

     Và bạn tôi, nó không muốn nói nhiều về tai nạn của em nó nữa. Nó nhìn tôi với cái gật đầu lặng lẽ sau khi tôi hỏi, mà không nói thêm gì. Cái nhìn của sự chấp nhận đau đớn.

     Với câu chuyện ở đường link mà bạn đọc gửi cho tôi. Thú thật, tôi cũng chả biết nói gì nữa. Nó không còn là hiện tượng cá biệt mà giờ đây, nó là hiện tượng xã hội. Tôi liên tưởng nó giống như những ông tướng bây giờ vậy. Chừng hơn mười năm, mười lăm hai mươi năm về trước, chúng ta kiểu gì cũng có ấn tượng tốt và tôn trọng với một ông tướng, nhưng bây giờ, chuyện ai đó được lên tướng chả phải cái gì để lại một cảm nhận sâu sắc và tôn trọng sâu xa như ngày trước nữa.

    Khi mà những câu chuyện đau lòng đã thành sự mặc nhiên không ngạc nhiên, thì chúng ta chỉ có cách là tự tránh cho xa những cái có thể xảy ra đó.

     Năm ngoái, khi người ta đề nghị cho phép lực lượng giữ gìn an ninh được phép dùng súng khi thực thi công vụ, đã vấp phải vô vàn làn sóng phản đối, và buộc người ta phải bãi bỏ cái đề xuất đấy. Họ không giải thích được khái niệm '' chống đối nguy hiểm '' đến như thế nào thì là gây ra nguy hiểm cho người thực thi công vụ, đến mức phải dùng súng!!!

     Anh giữ tôi, tôi, vì một ngày bức xúc với đủ thứ chuyện, buột miệng: Dkm mày làm gì tao..., chẳng hạn thế, có gọi là '' chống đối nguy hiểm '' không??? Và nhỡ, anh, cũng lại là một ngày ra đường làm nhiệm vụ nhưng lại nhận được điện thoại, bố ốm vợ đau con mang xu đi đánh đề chơi lô, chẳng hạn thế, anh cũng bức xúc. Séng thì sẵn, đòm phát, thì sẽ ra thế nào???

     Vậy nên, chúng ta có lẽ rằng, chỉ nên suy nghĩ về việc tránh va chạm với các lực lượng hành pháp. Nhỡ nếu có va vấp, thì hãy thực hiện phương châm là HỢP TÁC. Đừng có bật lại. Nước Mỹ bây giờ còn khuyên công dân của mình là: Nếu bị cướp, hãy hợp tác với cướp. Nó muốn gì cho nó hết. Thậm chí phải quỳ xuống để xin nó tha mạng, thì cũng cứ làm. Tức là, chính phủ Mỹ khuyên công dân không nên khơi gợi thú tính của những kẻ phạm pháp.

     Xin đừng cho rằng tôi báng bổ lực lượng thực thi luật pháp của VN. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng. Tôi chỉ muốn đưa ra một ví dụ mà thôi. Mạng sống của mình là quý giá. Vì vậy, tự bảo vệ mình là điều tốt nhất. Tránh xa những phiền phức trong phạm vi suy nghĩ và hành xử của mình.

     Gần đây hơn, chỉ vài hôm thôi, tôi có đọc một tin về chuyện cơ quan tư pháp đề nghị tước bỏ giấy phép hành nghề của một luật sư, người bảo vệ cho thân chủ là nạn nhân bị đánh chết của năm công an. Các cơ quan tư pháp cho rằng luật sư này đã vượt rào khi phát ngôn và cho đăng tải những thông tin bất lợi cho nhà nước về vụ việc... Tôi không bình luận về vụ việc. Tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta hãy suy nghĩ về việc tự bảo vệ mình.

     Tôi không nói về chuyện sống hèn và không dám nói ra những suy nghĩ hay hành xử đúng. Cái đó khác. Nhưng với xã hội mà hiện tại, niềm tin đang là một thứ xa xỉ, thì cách mình hành xử như thế nào hoàn toàn do mình nhận thức. Bạn đi đường, bạn sẽ thấy những xe biển đỏ, biển xanh tha hồ lấn làn, vượt đèn, chèn đường và tạt đầu xe khác với đủ loại còi ủ, còi rú. Bạn thay vì chửi đổng, bạn chỉ có cách là chép miệng và lắc đầu mà thôi.

     Trong những câu chuyện với bạn bè, anh em, học trò của mình. Khi cafe hay cả khi chén rượu, tôi vẫn nói rằng: Không có tiền để mua cái chăn khác, thì chả ai ngăn mình không được bắt rận, cũng chả ai ngăn được mình tự bôi thuốc chống côn trùng cả.
     

17 nhận xét:

  1. Mịa nó! Thà ở truồng còn hơn khoác cái chăn đầy rận Bang chủ ui!
    Trâu mỗ, mới nhậu zìa, thề có Ngưu ma vương, thấy 4 thằng "cậu xanh" sắc phục. quân hàm, quân lợi chỉnh tề nốc bia lành nghề. . .Nếu có "hàng nóng" trong tay, ai dám bảo tụi nó kg bốc mấy viện kẹo đồng????????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Trâu cứ vớ vỉn, các đồng chí ấy chả phải là người à?
      Nghĩ thoáng cho nhẹ lòng đi.
      ''Giữ mình'' đi.

      Xóa
    2. Kkk... Tưởng cô Di khuyên đồng chí Nghé không nhậu mà uống cafe ủng hộ chứ :))

      Xóa
    3. Vì em quán triệt chuyện giữ mình của anh TP, nên em bẩu bác Trâu chớ lăn tăn cho nhọc lòng. Chả phải chúng ta đang cần những cú hick rất mạnh hay sao? Bởi những cú hick hiện tại chưa đủ mạnh nên trông đâu cũng rách mướp, nham nhở.
      Trong thời gian chờ đợi điều đó xảy đến, cứ giữ mình đi. Chạ phại à?
      A, blogger Bọ Lập bị bắt nhỉ? Em chưa coi blog của ổng bao giờ. Chỉ nghe tiếng.

      Xóa
    4. Chỗ mô cụ?

      Xóa
    5. Xin fép Bang Chủ cho tui reply 4 UD:
      Tui thì nghĩ Bất đáo Quê Choa phi dâng mạng hehe

      Xóa
    6. À há. Em cứ tưởng cụ Trâu bẩu em xạo chớ.

      Xóa
  2. Wow, như thế này thì cả nước cứ cúi đầu mà đi ah?
    Đời sau con cháu sẽ ra sao?
    Quyền làm người?
    Nhục vịnh ?
    Sorry HV nói thẳng nhưng quả thật là không xong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tây độc bên đó, hiểu rõ quyền cơ bản của con người hơn nhiều, nên nói thế. Với lại, xứ tự do giãy chết, mặc quần nhỏ hình quốc kỳ còn chả sao, thì không so sánh với ưu việt này được.

      Có câu: Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài cô Vy à, kkk... :))

      Xóa
    2. Anh TP ơi giải thich hộ HV chữ ưu việt có nghĩa là gì, ưu đây có phải là ưu ái k,
      ... bên này ít dùng lắm nên k biết

      Xóa
    3. Ưu việt là 1 từ gốc Hán - Việt, có nghĩa là tốt hơn hẳn những cái khác. Ưu ái thì khác, ưu ái là chỉ về sự quan tâm đến ai đó hay cái gì đó cho 1 ai đó.

      Xóa
    4. Oh my God, nếu dich sát nghĩa như Google thì ưu việt là ưu ái cho người Việt, xem ra tiếng Việt có nhiều nghĩa hơn tiếng Ăn Lê, thanks anh TP for translating :)

      Xóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Trả lời
    1. Thôi, già rồi. Trót đời rồi em. Cứ làm Cái Bang là lành nhất em ạ :))

      Xóa