Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013

Vì cộng đồng = 35 tỷ !!!





     Tôi đã nghe về Nick từ cũng lâu lâu, nhưng hồi đó không để ý lắm, vì đơn giản, ở Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Ký viết bằng chân và sau thành thầy giáo đã được học từ bé, và những người như ông Ký thì sau này nhiều lắm, nên chỉ nghĩ, ừ, không tay không chân mà phấn đấu được như Nick thì cũng nghị lực lắm, hơn đứt khối kẻ lành lặn rồi... Nhưng chỉ nghĩ đến thế mà thôi.

Rồi 1 hôm đọc báo, thấy Chủ tịch Tôn Hoa Sen bảo sẽ tài trợ để Nick đến VN diễn thuyết về nghị lực, và ông chủ tịch đấy bảo mời Nick sang không phải để PR (Public Relation - Quan hệ công chúng, là 1 hình thức quảng cáo, nói thế cho gọn), mà là vì cộng đồng khuyết tật, muốn đưa 1 tấm gương về nghị lực đến với VN. Lúc đó tôi đã nghĩ, vấn đề là bao nhiêu tiền cho cú này, chứ nếu tôi tin lời ông chủ tịch Lê Phước Vũ là không chơi trò PR, thì thề, mai trạch đẻ mẹ ngọn cây. Nhưng ai lại điên khùng đến mức lên án 1 ông doanh nghiệp về chuyện PR, kể cả ông ấy có lẻo ra đó là tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là không có 3 cái chuyện đó, thì cũng dở hơi nốt. Nhưng chốt con số, thì giật hết cả nảy, những 35 tỷ.



   Ấy, lại còn màn đưa đón hoành tráng và dẹp đường nữa. Cả 1 phi đội đồng phục áo xanh, chả biết thuộc lực lượng nào, tay vung dùi cui, miệng thổi tý toét, có cả ụ còi dẫn đường từ Tân Sơn Nhất về.

  
Chặn xe tải


Dẹp xe tránh đường. Kính đen hoành tráng.


   Nếu nói về mật độ những người khuyết tật đi kiếm sống, mà chủ yếu là bán vé số dạo, thì Sài Gòn là số 1. Những lần vào Sài Gòn khi trước, cảm nhận về người bán vé số dạo rất ấn tượng, vì mật độ. Nhưng có lẽ vì đợt này ở lâu, cảm nhận sâu sắc hơn. Sài Gòn rất nhiều người khuyết tật tự ra đường kiếm sống trên xe lăn. Họ có thể lăn xe lên vỉa hè, đến sát chỗ bạn ngồi và chìa tập vé số ra mời bạn, cũng có khi, họ dừng xe sát vỉa ba toa, và dùng 2 tay chống xuống đất trên 1 đôi dép, hoặc 1 miếng đệm da, và di chuyển thân người như vậy đến nơi bạn đang ngồi. Với những tư thế di chuyển như vậy, bạn rất khó để từ chối 1 tấm vé số 10 ngàn, bởi sự trực quan mà bạn cảm nhận với hình ảnh đó.

  Hoặc những người khuyết tật khác về dáng đi, về những đôi bàn chân quặp vào trong trên 1 đôi ống quyển tong teo, tạo sự thăng bằng trong hình hài nghiêng ngả của những di chuyển, mà những dáng đó, tôi chắc bạn cũng sẽ như tôi, sẽ đoán nhận rằng, đây là những di chứng sống của hậu quả chiến tranh, của những chất hóa học đã rải xuống của 1 thời kỳ đẫm máu của dân tộc, chứ không phải, chắc chắn không phải là 1 sự biến đổi gen nào đó, hay hậu quả của việc sử dụng thuốc sai lúc thai kỳ... Những hình ảnh - mảnh đời như vậy, bạn có thể bắt gặp rất nhiều trên đường phố Sài Gòn, ngay nơi trung tâm quận nhất.

   Và vì thế, tôi liên tưởng các số phận đó, những số phận tôi vẫn hàng ngày nhìn thấy trong cuộc mưu sinh của tôi và cả của họ, và cả những số phận khác nữa, tương tự, mà vẫn đang tồn tại ở đất nước mình, với số tiền 35 tỷ kia cho 1 sự tài trợ diễn thuyết. Cái mà tôi nghĩ, không biết có nên gọi là mỉa mai không, là sự đăng đàn của Nick với giới doanh nhân, với chủ đề là không từ bỏ mục đích !!! Vẫn biết vé được phát miễn phí, nhưng tôi không biết có bao nhiêu phận số khuyết tật đang hàng ngày tự mình mưu sinh kia đến được với buổi diễn thuyết của Nick, dù không phản đối về nghị lực của anh, 10 tuổi đã dám chống lại ý nghĩ muốn tự tử, hơn 20 tuổi đã có 2 bằng đại học, và bây giờ là 1 diễn giả có giá của First New, với những đầu sách được coi là best-seller về nghị lực con người. Và quan trọng là, họ có biết về sự hiện diện của Nick ở VN không, có biết để mời được anh, người ta đã bỏ ra 35 tỷ không ???

   Những khán giả doanh nhân của Nick, tôi cũng chẳng biết họ nghĩ gì. Nhưng tôi chắc 1 điều, Nick không thể có những kinh nghiệm thương trường hay mánh khóe thủ đoạn của những kẻ sỏi to như nắm đấm và tay to như cái phích được. Trong cái công cuộc kiếm ra đồng tiền, mà lại là kiếm ra nhiều tiền, thì cái sự sứt mẻ, kể cả sau đó nó làm chai sạn đi cái tâm hồn, đến mức lạnh lùng, đến mức tàn nhẫn, đến mức có thể gọi 1 số trường hợp là khuyết tật tâm não, thì những doanh nhân đó, họ chắc sẽ chỉ đồng ý với Nick về cái nghị lực là đừng dứt bỏ mục tiêu mà thôi. Đất nước chôn vùi hơn 1 triệu tỷ vào bất động sản, vậy mà chỉ với 1 sự '' giải cứu '' là 30 ngàn tỷ đã gây nên 1 làn sóng giãy đành đạch vào nhận xét của Alan Phan rồi.

   Đòi hỏi sự thiết thực của con số 35 tỷ kia cho những phận số khuyết tật, thì xin lỗi các tình yêu, chủ tịch tôn Hoa Sen Lê Phước Vũ chưa phải là ông bụt, nhưng cái nhìn thấy trên sàn chứng khoán, thì 1 tuần của Nick ở Việt Nam, đã tăng chỉ số chứng khoán cho tôn Hoa Sen và tăng thêm 180 tỷ cho giá trị cổ phiếu của cá nhân ông chủ tịch. Con số đó so với ''
chi cho việc giúp đỡ những người khuyết tật, như cấp 40 học bổng trị giá 40 triệu cho những bạn trẻ khuyết tật có ý thức vươn lên trong học tập. 24 trường hợp được vinh danh trong chương trình, mỗi người cũng nhận được 20 triệu. Với những gia đình người khuyết tật từ các tỉnh vào TP HCM tham dự chương trình giao lưu với Nick Vujicic, công ty cũng lo chi phí đi lại, ăn nghỉ. ''  thì nó chả thấm tháp gì, dù lời của cố vấn cấp cao Lê Phụng Hào của chủ tịch tôn Hoa Sen là “Chúng tôi không nghĩ đây là đem tiền cho người khuyết tật mà muốn tạo động lực cho họ thông qua việc giao lưu với Nick Vujicic”

      Vậy, cái sự thắc mắc của tôi về cái gì đứng sau vụ tài trợ này, về cái con số sẽ là bao nhiêu... cũng đã đúng như mình đã nghĩ. Nhưng thú thật, tôi cũng nghĩ rằng ông Vũ giỏi. Để cho công bằng, trong 35 tỷ kia, tôn Hoa Sen phải trả cho First New 150 ngàn Obama$ để được độc quyền chuyến diễn thuyết. Biết thả con săn sắt lúc nào để thu con cá ngừ, đòi hỏi những kinh nghiệm được đo bằng hòn sỏi mồ côi, với những sứt mẻ nữa...

9 nhận xét:

  1. Nick tuyệt vời mà anh. Ông Vũ là doanh nhân, ông ấy phải kinh doanh mà. Việt Nam mình có nhiều tấm gương như Nick, nhưng em nghĩ để diễn thuyết hay thì cũng ít thôi. Hơn nữa dù biết là RP, nhưng nhìn Nick, em cảm động lắm. Cuối tuần vui nha anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh có viết vì Nick đâu em. Vì Nick, theo cách anh nghĩ, cũng vẫn là nhân vật phụ thuộc của First News mà thôi. Anh cũng không lên án ông Vũ vì chuyện kinh doanh, vì nếu là anh, anh cũng làm thế thôi, cho các cổ đông, cho mạng lưới và sự tồn tại của doanh nghiệp, và của cả các đối tác chiến lược nữa...

      Điều anh muốn nói, là không hề đơn giản với 1 cú PR như vậy, và không dễ, không phải ai có 35 tỷ bỏ ra cũng có thể thu lại được 1 kết quả là tăng mấy chục % cho cổ phiếu tập đoàn và 180 tỷ cho cá nhân như vậy chỉ trong 1 tuần. Quá xuất sắc. Nhưng anh muốn nhìn về cái mặt đối lập của sự việc. Có bao nhiêu người khuyết tật đang kiếm sống trên vỉa hè Sài Gòn có thể có mặt để nghe Nick, trong khi, các doanh nghiệp có hẳn 1 buổi giao lưu với Nick. Anh muốn nhìn vấn đề ở khía cạnh đó, Ru à.

      Xóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. " Có bao nhiêu người khuyết tật đang kiếm sống trên vỉa hè Sài Gòn có thể có mặt để nghe Nick, trong khi, các doanh nghiệp có hẳn 1 buổi giao lưu với Nick..." ...

    Vấn đề Phong Ca muốn nói chính là các doanh nghiệp cũng muốn ăn theo ông Vũ để PR cho mình, đúng không ạ ? Còn những người khuyết tật trên vĩa hè Sài gòn thì ...cần gì chiêu PR ... Và Nick - tuy giỏi nhưng có phải là doanh nhân đâu mà ...

    Chiều nay Thụy đã thấy băng roll đỏ của Tôn Hoa sen trên đường Phan Đăng Lưu ( Phú Nhuận ) quảng cáo về 1 giải thể thao dành cho người khuyết tật ...

    1 ly Cafe cho Phong Ca vì rất nhạy ( cảm ) ... Hì hì ...

    Chúc buổi tối an lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng 1 sự nhìn nhận có tính đa chiều của Thụy nhé :))

      Xóa
  4. Đúng là họ đã kinh doanh Nick, Tiêu Phong à. Đấy là phong cách của CNTB, VN đã bắt đầu biết cách làm tiền từ các hiện tượng xã hội của toàn cầu. Theo chị, đó cũng là việc làm tốt để kích động niềm tin vào cuộc sống, cho dù những người khuyết tật không được gặp Nick thì họ cũng sẽ được nghe về Nick qua đài, TV, báo chí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Với những nước văn minh, thì họ đều biết cách khai thác lợi ích tối đa từ rất nhiều hiện tượng. Cách họ đặt vấn đề cũng rất khác, và đó là điều làm em luôn nghĩ về. Chỉ là trong xã hộimình, tìm được 1 cách thức có tính ôn hòa hơn trong sự việc 35 tỷ kia với những sự san sẻ có tính đưa chiếc cần câu, chứ không phải con cá, đến với cộng đồng khuyết tật thì sẽ hay hơn... Nhưng không dễ. Vì các nước tư bản để được như bây giờ, họ cũng phải trải qua thời kỳ tư bản sơ khai, là tư bản bóc lột. Và VN đang từng bước đi vào sự tiến hóa đó.
      Nó là quy luật cuộc sống. Sự ghi nhận về số lãi của tôn Hoa Sen chứng tỏ những đầu óc kinh doanh Việt không hề kém, nhưng đi cùng với nó, là những điều sẽ làm nhiều người không hài lòng...

      Xóa
  5. Đúng là Nick làm được những điều mà người bình thường cũng không làm được. Nhưng những người như Nick - ở Việt Nam mình thật sự không hiếm. Vẫn cứ vô tình bắt gặp giữa đời thường. Với tất cả những ai kém may mắn lại đầy nghị lực, em thật sự kính trọng.
    Riêng với sự kiện của Nick, em không bàn về vụ 35 tỷ gì gì đó, em chỉ thấy khó chịu khi thấy dàn xe tí toét mở đường. Theo em biết, chỉ có nguyên thủ quốc gia hay ít ra quan chức cấp bộ trưởng ( cái này em nhớ mang mang không biết có chính xác không ) thì mới có vụ xe đi trước mở đường. còn đằng này, làm hơi quá nên đâm ra lố. Tự dưng thấy quai quái gì đâu đó !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vụ mở đường thì theo nhà tổ chức là hợp đồng giữa 2 bên gồm có đảm bảo an toàn, an ninh và đúng giờ cho đoàn của Nick. Nhưng bọn vệ sỹ nó tưởng nước mình giờ dân chủ gấp vạn lần hơn, nên có quyền thổi còi dẹp đường để '' đảm bảo đúng giờ '' :))

      Ở ngay Thái Lan thôi, nếu em thích, em có thể thuê CSGT dẹp đường cho em, vô tư, đâu cần yếu nhân mới có suất dẹp đường ?

      Xóa