Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Mạng và ... kỹ nghệ.


   Thế giới ngày 1 phẳng hơn, trong đó, sự phát triển của Internet đóng góp vai trò không nhỏ. Thực ra, internet đã cấu thành 1 tế bào xã hội rồi, cùng đi lên với văn minh nhân loại.


   Tiện ích internet giúp cho người ta gần nhau hơn, dù chỉ là qua bàn phím, nhưng quả là thế, cách xa đến cả ngàn km, vẫn có thể trò chuyện hàng ngày. Và người ta biết về nhau nhiều hơn qua các trang mạng. Những trang viết bộc lộ đầy đủ các sắc thái: Chính trị, yêu đương, thơ ca, nhạc họa, phản biện xã hội....., đủ các lý luận, các tư duy và cả những chuyện đong nhau qua mạng, đã nâng lên thành 1 kỹ nghệ rồi. Kỹ nghệ trình bày, thao tác qua chức năng ngôn ngữ, truyền tải những tư duy, từ thơ ca nhạc họa cho đến phẩm bình về thời cuộc, về chính trị, và cả những suy tư, những dằn giữ... Đủ cả.

   Họ bảo, internet là ảo, nhưng có lẽ, tính ảo đó chẳng qua chỉ là 1 cách gọi, chứ thực thì nó cũng đời lắm. Cũng đủ trò đủ loại. Những người làm an ninh thì để bảo vệ chế độ, họ cài những chim mồi vào các trang có tính bất đồng chính kiến, khơi gợi và tìm đủ mọi cách để tìm đủ bằng chứng cho việc lập án và khép án, chả khác gì bọn rích ở ngoài đời, vẫn thường được dùng là đặc tình, là cơ sở...gì gì đó. 

   Những kẻ lưu manh thì dùng nó để lừa đảo, để dẫn dụ bằng những mác trang thơ, và mình là nhà thơ, đi mây về gió, ngây thơ như con nai vàng ngơ ngác, chỉ biết suốt ngày ngước mắt nhìn trời thả hồn thơ, lệ đẫm rạt rào qua thổn thức cõi mộng. Và những Mỵ Châu thời @ vẫn cứ để trái tim lên đầu mà vương vất cho 1 số phận thơ tài danh hẩm mệnh, để mà bó gối trầm ngâm, suy tư khóc lóc cho cái hiu mốc không gặp thời của vĩ nhân thơ, để mà quyết làm điều gì đó cho hồn thơ kia khỏi tan nát, để chứng tỏ sự đồng cảm của kẻ yêu thơ với nàng thơ đang hiện diện dưới 1 thân xác tiều tụy của tục phàm kia. Và thêm vào cuộc đời mình những tan nát...

   
    Những vĩ nhân thơ kiểu này đang ngày một nở rộ trong làng thơ, đến nỗi ngày thơ VN còn treo cả lên như 1 sự minh chứng rằng: thơ ca là nó phải thế đấy.

   Và cả những trang tự sự. Đời qua đôi tay lướt trên bàn phím hiện ra như 1 kẻ lữ hành cô độc, vạn dặm gió sương, phong trần biên lãng, tài tử mà đa truân. Ẩn dụ những tài hoa dù đơn côi vùi dập, vẫn biết kiếm ra tiền và thậm chí, kiếm không ít tiền. Dù không nói uống rượu như cờ dưới gió, nhưng phần phật tửu nhập vô ngôn. Đã từng trải thời sinh viên thiếu thốn, nhưng cũng chả lạ gì xã hội đen, thấp thoáng dưới tay cũng dăm thằng nghiện oặt để dễ bề sai bảo. Lấp ló chút cân nặng vừa chuẩn với chiều cao có thể đứng với ngoại bang mà vẫn hiên ngang như Từ Hải mà không hề chết đứng. Đủ vẻ lạnh lùng và đủ độ cách xa trong giả nhời bạn log, càng làm bí hiểm thêm về thân thế sự nghiệp cũng như đủ khơi dậy nét anh hào đang khuất lấp, để tự các trái tim trên đầu phải lung lay mà đeo đuổi...

   Những nhận nhìn về chính trị, về thời cuộc rất có tính hàn lâm, dù, có thể cái từ nguyên của từ  '' chính trị '' là gì thì cũng chưa cần tìm hiểu. Xen kẽ và pha tạp những bài luận về thời thế là những tiếc nuối xa đưa của gieo vần nhả chữ, những đoạn văn biền ngẫu có tính bảo rằng, tư duy ngôn ngữ nó phải thế. Chân lý được tìm thấy khi bất chợt mà nhận ra rằng, dân tộc này đua chen lắm, tính tiểu nông còn thâm căn cố hữu chưa dễ mà đẩy đuổi được. Chẳng phải là không đúng đâu. Với cả ngàn năm đô hộ, bao tinh hoa sách vở, những nghề thủ công tinh xảo đúc đồng nung sứ, chạm khảm khắc bia... đã bị Khựa các đời mang hết về phương Bắc, để mà quyết đồng hóa dân tộc, quyết biến dân tộc trở về thời kỳ sơ khai.

   Tính bền bỉ tranh đấu để mà chứng tỏ sự bất thụ nô lệ đã thành tiềm thức, cố gắng để khôi phục tinh hoa đã bị chiếm đoạt, cướp bóc, bằng cả 1 sự nhẫn nại bền bỉ, đã thành ra tập quán, có những thói xấu. Nhưng để chỉ với thế thôi mà rằng, dân tộc này không có phẩm chất lịch sử và văn hóa để làm chính trị, thì e rằng sự thỏa đáng như tìm được chân lý vẫn còn xa lắm, nếu không muốn nói là không đúng. Chả nhớ đọc được ở đâu về nhận định này, nhưng lúc này đây nó trở lại cùng với những nhận định chính trị.

   Phản biện xã hội là 1 nhu cầu của con người, nó làm cho xã hội biết lắng nghe nhau hơn và đánh dấu sự văn minh tiến bộ trong văn hóa ứng xử cũng như lãnh đạo. Những ý kiến bênh vực chuyện sửa HP, những bài viết phản bác hay nghi ngờ tính chân thực cũng như động cơ của bản Kiến nghị 72, được trình bày dưới dạng ý kiến cá nhân, theo suy luận vì không có phẩm chất lịch sử và văn hóa làm chính trị nên tuyệt đối đa đảng là không hay ho gì !!! Bài viết này không muốn bình luận về câu trên, dù thực sự tôi không hiểu cái cụm '' không có phẩm chất lịch sử và văn hóa làm chính trị '' là nó có nghĩa thế nào, nhưng vì đây là phiếm bàn về kỹ nghệ đong chữ trên mạng, nên lại trở về chủ ý thôi.

   Và thế đấy. Người ta biết nhau qua các con chữ, các con chữ thể hiện con người. Các cụ bảo văn là người, chẳng sai. Chỉ có điều, hiểu nhau thế nào qua văn, cảm nhau ra sao qua văn thì lại là do tầng văn hóa hoặc trí lự của mỗi người. Và từ đó, người ta yêu nhau qua mạng. Những trang viết, đầy đủ hỷ nộ ái ố, khơi gợi sự tò mò, khiến đưa ra những nhận định, những cảm nghĩ, rồi dần dà thành những suy tư, những nhớ nhớ, những tưởng tượng về nhân vật... Ánh hào quang đã xuất hiện. Bình minh tình cảm e ấp dần dần phát lộ. Kẻ khéo thì giữ được chuyện, kẻ không khéo thì thành du kích trong đống rơm. Và thế là, các trái tim trên đầu tìm hiểu về nhau, cố đọc nhau để xem, mình có thua kém gì không mà anh ấy lại thế ..... Có chuyện, còn gây scandal, thậm chí, ném đá nhau chả thương tiếc.

   Kỹ nghệ đong chữ. Dùng chữ đong người. Kỹ nghệ này tùy thuộc người sử dụng cũng như mục đích. Tôi cũng chả khác đâu. Khi tôi viết, tôi cũng tìm tòi câu chữ, ngôn từ để dùng. Tôi bị ảnh hưởng Nguyễn Tuân về cách tư duy khi sử dụng ngôn ngữ, cũng như 1 số lão nhà văn khác. Xưa ông Vũ Trọng Phụng viết lấy Tây cũng phải có kỹ nghệ, giờ, đong nhau lại càng phải có kỹ nghệ, nếu mà, giả sử, kỹ nghệ đó được nâng lên thành nghệ thuật, thì nó sẽ chói lọi lắm.

   Và khi tôi viết bài này, cũng như bao bài khác, tôi cũng đang sử dụng kỹ nghệ. Tôi đong các bạn.
   

2 nhận xét:

  1. Thực tế là khi em đọc qua cụm chữ: ''không có phẩm chất lịch sử và văn hóa làm chính trị'' cũng chả hiểu gì, tự nhận mình không đủ trình để có thể có ý kiến. Nhưng tất nhiên cụm từ này chỉ cần đọc một lần có thể nhớ nó bởi dù sao cũng từng được Đảng đào tạo :-) cho nên đọc lại vẫn không khỏi giật mình. Vốn dĩ trước nay em chẳng bận tâm người ta luận đàm gì về thời cuộc, thế nên vẫn đọc tất cả và lọc lấy những điều tích cực.
    Ờ, mà vẫn phải khen anh một câu. Anh đong hay lắm :))
    Cố gắng, thiên hạ nhất định về tay anh :))

    Trả lờiXóa
  2. Cái cụm từ đấy, công nhận đọc phát là nhớ. Chỉ là lúc đọc thì anh phì cười vì anh chả hiểu gì cả, dù anh ko nghi ngờ gì về sự hoạt động bình thường của các neuron thần kinh của anh. Nên anh cười vì điều đó, chả nhớ đọc ở đâu nữa.

    Còn ý 2 của em, thì ghi nhận thịnh tình và lời khen. Anh cũng biết là ngoài nghề nghiệp, thì anh viết cũng không tồi, kể cả thơ.

    Nhưng em cần nhớ, anh là chân tiểu nhân, chứ không phải ngụy quân tử. Nếu cần có bạn gái, ở ngoài đời anh không khó khăn lắm, nên cũng không có nhu cầu đong gái mạng. Anh viết, rất cần người đọc chứ, vì vậy cũng phải có kỹ nghệ đong sao cho tàm tạm :))

    Và, nhất định anh sẽ cố gắng, nhưng không dùng để đong gái mạng. Anh đong nhân loại mạng, em ạ :))

    Trả lờiXóa