Tối qua ngồi uống rượu với 2 thằng bạn và 1 thằng em. Vì buồn, buồn nên
gọi chúng nó ra uống cho đỡ hiu quạnh.
Vốn mình hiểu 1 thằng và quan
điểm của nó về đất nước, về thời cuộc, còn thằng kia thì mình chưa bao
giờ nói chuyện với nó về những chuyện như thế, tuy mình biết nó là thằng
có đầu óc tư duy sắc sảo, dù nó chỉ học đến hết lớp 7 là đã tham gia
vào đội quân câu cá trộm ở hồ Tây rồi.
Nó
làm nghề đưa khách đi du lịch, gọi là tourguide, chủ yếu nó đi Khựa. Nó
nắm rất chắc tiếng Khựa, vì có 2 năm nằm nhà vợ nuôi để chỉ học tiếng
Khựa. Nó là thằng sống thực tế như 1 con buôn ở chợ Giời vậy, và nó từng
nói với mình, 1 chuyến đi 7 ngày như thế, nó đút túi ít nhất cũng 20
củ, tháng làm 2 chuyến, đủ nuôi vợ và 2 con.
Mình có lần nói đùa với nó: Tranh thủ mà đi đi, kiếm đi, nghỉ tách chuyến làm đ…éo gì, ít nữa tẩn nhau với Khựa thì hết mẹ cửa kiếm cơm đấy. Nó cười khành khạch, nói: Đánh thì đ…éo đi nữa, về làm bảo vệ cho ông, hả ??? Mình cười nhẹ mà nghĩ: Tao cũng sắp đóng cửa công ty đi làm bảo vệ rồi, mày còn sướng hơn bố mày nhiều…
Mình
thích cái thằng này ở cái tư duy và kể cả cái cách nó ăn nói, có phần
bỗ bã, chợ búa, đôi lúc hơi thiếu tôn trọng với người lớn, nhưng suy
nghĩ rất sâu sắc. Mình chỉ hay nói chuyện đời vớ vẩn với nó, và chuyện
võ thuật, chứ cũng tuyệt chưa bao giờ nói về chính thể, đất nước, thời
sự lằng tà bà nhằng với thằng này, thế mà hôm qua mình nghe nó nói 1 câu
với thằng em: Anh nói cho mày biết, nếu đánh nhau với Khựa, anh mày là thằng cắt máu đầu tiên để lên đường cứu quốc đấy.
Hơi ngạc nhiên, bởi mình biết nó sống được tất nhiên bằng nghề guider
của nó với bọn Khựa, và xách hàng của Khựa về bán cũng nhiều, nhưng
không hề nghĩ nó có suy nghĩ tích cực như vậy về đất nước. Mình hỏi thêm
vài câu, nó ngồi kể với chén rượu không rời mồm về lịch sử Khựa cận
đại, thời Tôn Trung Sơn làm cách mạng, rồi xuất thân như thế nào của Mao
Trạch Đông, liên quan đến Tưởng Giới Thạch chạy ra Đài Loan ra sao…..
Câu
chuyện đêm qua, mình đã hiểu nó nhiều hơn. Nó cũng có cách nhìn nhận
của nó và cũng rất sát sao với thời cuộc. Chuyện nó mánh mung, thủ thế
kiếm cơm với cái đầu óc của thằng câu trộm học hết lớp 7, chả liên quan
gì đến tư duy theo dõi thời cuộc và nhận định hết sức thực tế của nó,
cũng như cái nhiệt huyết sẵn sàng đứng lên cầm súng bảo vệ Tổ quốc, chứ
không phải bảo vệ chế độ, nó rõ ràng luôn chuyện đó, dù cả nó và mình
cũng như thằng bạn kia, được xếp vào loại quân dự bị loại 2 hay 3 gì đó,
vì đã trên 40 tuổi.
Câu
chuyện bên chén rượu của 1 thằng thất nghiệp vì chứng khoán, 1 thằng
khốn đốn vì sự chết lâm sàng của ngành bất động sản, 1 thằng tourguide
kiêm mánh mung, chửi bậy như hát hay, 1 thằng em chỉ biết nhìn vào hiện
tượng mà chả suy tư gì về bản chất, hay nói thẳng ra là hơi ơ thờ với
thời cuộc, cứ thế xoay quanh rồi vần vụ đến tương lai. Thôi đời mình hơn
4 sọi rồi, cố duy trì chứ tuổi này, thời cuộc này, ham hố nhiệt huyết
sang giàu gì nữa, nhưng lo cho con cái. Chả biết tương lai chúng nó sẽ
ra sao với sự toàn trị này, với đầy rẫy những chuyện quan chức làm thất
thoát hàng nghìn, hàng trăm nghìn tỷ này ở những tổ chức được bú bình
sữa vắt từ thuế của người dân được ví von là những quả đấm thép của nền kinh tế ???
Những
thằng con trai mình khi lớn lên, chúng nó sẽ được hưởng 1 cuộc sống như
thế nào, khi mà lúc nó đẻ ra thì cha nó đã để sẵn trong túi áo, túi
quần những phong bì 500K cho bác sỹ đỡ đẻ, phong bì 1 củ cho cả kíp đỡ
đẻ, và những tờ polymer 50K để riêng để cứ y tá nào đi qua là dúi ngay
vào túi áo blue chỉ để hỏi thông tin trong phòng đẻ ra sao. Sự chào đời
của con gắn liền với tệ nạn rồi. Thằng thứ 2 ra đời thì là 1
cuộc ngã giá sòng phẳng với bác sỹ theo dõi từ lúc còn trong bụng. Ông
bạn của ông già mình, nhận mình là con nuôi, là phó Giáo sư trường Đại
học Y, nói để tao dắt chúng mày đến gặp đứa học trò của tao giờ nó là phó Khoa Sản, bảo nó nhận ca này theo dõi luôn từ giờ.
Cuộc nói chuyện giữa thày và trò, cũng như bọn mình lúc đó diễn ra rất
nhạt nhẽo sau sự hồ hởi thày trò ban đầu, vì sự gửi gắm của ông phó Giáo
sư có vẻ ảnh hưởng đến chất lượng bữa cơm của cô cựu học trò thì phải.
Lúc ra về, mình nói: Các ông cứ ra trước đi, con nói với cô ấy mấy câu rồi con ra ngay. Mình thẳng tưng luôn: Chú
con đã nhờ, thì con cũng muốn có câu nói lại với cô, là cô cứ lấy tiền
khám định kỳ như các bệnh nhân khác, các loại thuốc bổ trợ thế nào cô cứ
kê, con trả đủ. Khi đẻ, con cũng nhờ cô sắp xếp luôn ca đỡ, chi phí bồi
dưỡng ra sao cô cho con biết luôn, con gửi trước cô trước khi vợ con
lên bàn đẻ. Mạng người là trọng chứ tính toán chi phí làm gì, ai cũng
phải có cuộc sống cả. Con chỉ cần cô giúp nhiệt tình là được. Bà bác sỹ cười như Liên Xô: Ừ cháu nói thế là cô biết rồi, tuần sau cứ đưa vợ đến cô khám cho. Đến giờ mình vẫn nhớ, chi phí cho ca sinh thằng thứ 2 của mình mất gần 4 củ, thời giá năm 2003.
Mình
có 1 thằng em, là bác sỹ mổ, nó nói nó có con bạn học cùng trường Y,
nhà ở quê nghèo lắm, thế mà bây giờ mỗi tháng nó có thu nhập phải 2 đến
300tr/tháng, từ kê thuốc cho bệnh nhân mà ra. Nó bảo em cũng là bác sỹ,
nhưng y đức như bọn nó thì em cũng thấy ghê người.
Có
lẽ bây giờ, phải hỏi những quan chức cấp cao xem kinh nghiệm làm giàu
của con cái họ như thế nào, để con mình nó đi học. Bạn Tô Lan Hương vừa
ra trường được hơn năm, đã có đủ tiền mua cổ phiếu để trở thành Chủ tịch
HĐQT 1 công ty của Vinaconex, bạn này kiến thức làm giàu phải cực tanh
mới làm được như thế. Đấy là mình nghĩ vậy. Bạn Thanh Phượng chắc cũng
rất giỏi mới nắm mấy cái quỹ đầu tư hàng ngàn tỷ, bạn Thanh Tùng ở Hải
Dương chả biết buôn gì mà mua mảnh đất đến hơn 4.000m2, nhìn mấy cái cây
đại thụ hương vườn và mấy cái khối đá cảnh của bạn ấy mà thèm, yết hầu
đảo cứ như lạc rang. Thấy thiên hạ đồn rằng, cái mảnh đất sinh thái đấy
của bạn Tùng phải có giá trị đến vài trăm tỷ. Kẻ có tiền dứt khoát là
người giỏi, không giỏi sao kiếm được nhiều tiền, có cách nào mà lân la
gửi gắm 2 ông con mình cho các bạn ấy để làm đệ thì hay biết mấy.
Mình
chả biết lúc ông bà già đẻ mình ra, lúc vẫn còn chiến tranh và rải thảm
ở Khâm Thiên, thì các cụ có lo cho tương lai mình như mình nghĩ về con
cái mình bây giờ không. Chắc là có nhưng cách nghĩ hẳn phải khác. Ông
già mình cầm súng để mình được lớn lên trong hòa bình, trong sự mưu cầu
hạnh phúc của quyền cơ bản con người, nhưng có phải theo cách mà thể chế
đang mất đi niềm tin hay không. Mình đẻ con ra mong chúng nó được hạnh
phúc đủ đầy hơn mình, nhưng chúng nó sẽ phải trả nợ cho những khoản hàng
trăm ngàn tỷ thất thoát kia. Khi vụ PMU 18 xảy ra với cú đánh bạc triệu
đô, Nhật Bản đã tuyên bố tạm cắt ODA cho VN cho đến khi sự vụ rõ ràng,
nhưng cái sự cố cầu Cần Thơ đã rút ngắn lại thời hạn đó và những lình
xình quanh nó được đi vào cõi mơ hồ.
Nhớ
có lần, 1 thằng bạn rất giàu nó nói với mình, cũng bên chén rượu, nó
bảo: Giờ tôi chuyển gần hết tiền của tôi qua Úc rồi, đợi bọn nhóc nó lớn
1 tý là vợ chồng tôi sang Úc sống. Nó giải thích vì vợ chồng nó từng
học ở nước ngoài, nên chuyện định cư ở đó rất dễ. Giờ con nó học trường
Quốc tế, tháng tốn nhiều xiền phết nhưng dường như nó không care. Nó
bảo: Sống ở đây, kiếm tiền ở đây bằng sự lỏng lẻo này, tôi biết mọi
sự không hay nhiều chuyện chẳng ra gì, nên giờ tranh thủ kiếm được cứ
kiếm, kệ mẹ tham nhũng. Mấy năm nữa con cái lớn chút là bọn tôi biến.
Mình mơ hồ hiểu nó kiếm được rất nhiều tiền từ quan hệ với các quan
chức, và cái đầu của nó sỏi phải như cái nắm đấm, cũng thuộc dạng tay to
như cái phích cả, nhưng chẳng biết nên vui hay buồn. Cũng hỏi nó chuyển
tiền kiểu gì ra nước ngoài được nhưng nó không nói. Nó chỉ bảo: Ông
nhìn cái bàn rượu này, có cái đ…éo gì được gắn mác made in VN không ???
Một nền kinh tế mà chẳng sản xuất được cái gì thì là nền kinh tế gì ???
Mình hiểu nó đang nói đến nền kinh tế gia công của nước mình. Chỉ là sản
xuất gia công. Nó giơ cái bát lên: Khựa. Nó giơ cái đũa ra: Cũng Khựa
nốt. Ly chén cốc tách, đến cái xô đựng đá cũng không phải do VN sản
xuất. Nó chốt, ví dụ nhỏ thôi ông nhé, để ông thấy, yêu nước lắm nhưng tôi không tin vào tính bền vững, nên bọn tôi phải tính kế ra nước ngoài. Thở dài mà thôi.
Đời con không mần được thì đặt mục tiêu cho đời cháu ... kiểu gì cũng phải thêm quốc tịch !!!
Mình không thể nào biết trứơc đựơc tương lai bởi ai củng điều có phần số cả và cuộc đời này đây âu vốn chẳng qua là số kiếp??
Xin Tiêu Phong Đại Hiệp vui lòng cho Công Chúa biết chử "Khựa" là ý nghỉa gì vậy? ?? :) Tại mình ra nứơc ngoài lúc nhỏ nên tiếng Việt của mình không đựơc giỏi lắm.
Thank you and have a nice evening
Sáng nay em có lướt báo mạng và thấy đã có thông tin về khu nhà vườn triệu đô đó rồi. Thực ra cũng không phải nhiều xiền như đồn thổi anh ạh. Nghe triệu $ có vẻ to tát và choáng quá cơ. (nhưng thời buổi này, cũng chỉ mơ có vài nghìn $ để em đi phượt mà chả thấy nó hiện về trong giấc ngủ gì cả)