Hôm
nay là ngày Quốc tế thiếu nhi, ngày của trẻ con toàn thế giới. Mình cứ
lăn tăn, chẳng hiểu ở nước ngoài thì người ta sẽ chăm sóc lũ nhóc như
thế nào và tặng quà gì cho chúng nó nhỉ ???
Thôi đã không biết thì không thắc mắc nữa. Chăm sóc trong 1 ngày thì có ý nghĩa chó gì đâu. Bọn nhóc nhà mình cũng đòi quà, mà lạ cái là năm nay mới thấy mấy ông nhóc đòi quà, mọi năm thì phải gợi ý mấy ông con mới biết đấy là ngày đòi quyền lợi của chúng nó. Ông chọi lớn thì vài năm nữa là hết tuổi đòi quà rồi, ông chọi nhỏ thì còn dài hơn mấy năm, nghĩ vậy mà đành tặc lưỡi, rằng đòi gì thì đòi nhanh lên, lớn thêm vài năm nữa hết tuổi đòi quà là lại tấp tểnh ra đời kiếm sống mà trả nợ nước, nghĩ mà thấy cái buồn cứ tênh tênh...
Lũ nhóc nhà mình, nuôi cứ như nuôi cây cảnh bonsai, cứ còi còi mãi không chịu phổng. Đôi lúc mình nghĩ, thà các con cứ nho nhỏ thế này, cha mẹ nuôi có khi đỡ khổ vì đừng lớn làm gì, lớn lại phải suy nghĩ, lại phải lăn lưng vào đời mà làm cái nghĩa vụ trả nợ đồng lần cho cha mẹ, lại thêm cái trả nợ nước của người lớn để lại nữa thì khổ lắm. Đã không được ăn nói cho văng mạng, lại è lưng đóng thuế, nhìn sắc phục cứ như nhìn thấy ngáo ộp, rồi thì sẽ là làm vì nước quên thân mà trả cái đống nợ ODA, cái đống nghìn tỷ trăm tỷ quẳng ra biển Đông kia...
Nghĩa vụ của người lớn là kiếm tiền nuôi con, nghĩa vụ của trẻ con là học tập. Nhưng học kiểu '' dỗ Tổ '' với '' cây lêu '' thì thảo nào mới có chuyện anh nọ hàm phó thượng thư đi thi quay cóp, bị bắt quả tang, thế mà giờ có chân trong hàng ngũ mấy trăm TWUV để chỉ đạo dân. Mình không biết anh đấy sau về họp họ, họp tổ dân phố, có mở miệng ra nói chuyện trung thực trong thi cử với con trẻ không, nếu có thì hài phải biết.
Học đi con, học đi mà trả nợ... Nhưng học mà trả được nợ thì đã là may cho non sông gấm vóc, chỉ sợ học rồi lại thành ra cứ bâng khuâng là chả biết học để làm gì ??? Ngành nghề đào tạo nước mình có đủ, có tất, nhưng rồi học mà có thành tài không, học mà có làm được không thì người lớn không trả lời được. Khi mà báo chí thì chỉ sểnh ra là đăng tin sinh viên đi bán dâm 2tr/phát, người mẫu bán dâm 400$/phát, mà cứ đua nhau giật tít, tởm không chịu được. Đăng đàng hoàng tên họ người bán dâm, còn thằng có nhiều tiền mua dâm thì bố bảo không dám đăng tên. Kẻ bán đương nhiên có người mua, mà là mua bán cái thứ, trong cái phạm vi được hiểu là '' vi phạm hành chính '' đấy thì 2 bên đương sự đều vi phạm như nhau, nhưng hả hê lắm, đăng lên báo đối tượng toàn là sinh viên với người mẫu thôi, vậy thì cái sự học ở đây cũng bi đát lắm.
Nhưng vẫn phải học con ạ. Học để làm người. Để nhận ra cái giá trị làm người. Để mà biết phân biệt sự sai đúng nấp nánh dưới uyển ngữ, để mà nhận chân giá trị của sự việc. Cao cả hơn, là để cống hiến dù chỉ là sức lực nhỏ bé cho dải đất hình chữ S, đang bị quằn xéo trong cơn động kinh của nền kinh tế khủng hoảng, mà oằn mình ngày nào đó hóa Rồng. Con trai lớn tuổi đó đấy, tuổi con Rồng đấy.
Thôi đã không biết thì không thắc mắc nữa. Chăm sóc trong 1 ngày thì có ý nghĩa chó gì đâu. Bọn nhóc nhà mình cũng đòi quà, mà lạ cái là năm nay mới thấy mấy ông nhóc đòi quà, mọi năm thì phải gợi ý mấy ông con mới biết đấy là ngày đòi quyền lợi của chúng nó. Ông chọi lớn thì vài năm nữa là hết tuổi đòi quà rồi, ông chọi nhỏ thì còn dài hơn mấy năm, nghĩ vậy mà đành tặc lưỡi, rằng đòi gì thì đòi nhanh lên, lớn thêm vài năm nữa hết tuổi đòi quà là lại tấp tểnh ra đời kiếm sống mà trả nợ nước, nghĩ mà thấy cái buồn cứ tênh tênh...
Lũ nhóc nhà mình, nuôi cứ như nuôi cây cảnh bonsai, cứ còi còi mãi không chịu phổng. Đôi lúc mình nghĩ, thà các con cứ nho nhỏ thế này, cha mẹ nuôi có khi đỡ khổ vì đừng lớn làm gì, lớn lại phải suy nghĩ, lại phải lăn lưng vào đời mà làm cái nghĩa vụ trả nợ đồng lần cho cha mẹ, lại thêm cái trả nợ nước của người lớn để lại nữa thì khổ lắm. Đã không được ăn nói cho văng mạng, lại è lưng đóng thuế, nhìn sắc phục cứ như nhìn thấy ngáo ộp, rồi thì sẽ là làm vì nước quên thân mà trả cái đống nợ ODA, cái đống nghìn tỷ trăm tỷ quẳng ra biển Đông kia...
Nghĩa vụ của người lớn là kiếm tiền nuôi con, nghĩa vụ của trẻ con là học tập. Nhưng học kiểu '' dỗ Tổ '' với '' cây lêu '' thì thảo nào mới có chuyện anh nọ hàm phó thượng thư đi thi quay cóp, bị bắt quả tang, thế mà giờ có chân trong hàng ngũ mấy trăm TWUV để chỉ đạo dân. Mình không biết anh đấy sau về họp họ, họp tổ dân phố, có mở miệng ra nói chuyện trung thực trong thi cử với con trẻ không, nếu có thì hài phải biết.
Học đi con, học đi mà trả nợ... Nhưng học mà trả được nợ thì đã là may cho non sông gấm vóc, chỉ sợ học rồi lại thành ra cứ bâng khuâng là chả biết học để làm gì ??? Ngành nghề đào tạo nước mình có đủ, có tất, nhưng rồi học mà có thành tài không, học mà có làm được không thì người lớn không trả lời được. Khi mà báo chí thì chỉ sểnh ra là đăng tin sinh viên đi bán dâm 2tr/phát, người mẫu bán dâm 400$/phát, mà cứ đua nhau giật tít, tởm không chịu được. Đăng đàng hoàng tên họ người bán dâm, còn thằng có nhiều tiền mua dâm thì bố bảo không dám đăng tên. Kẻ bán đương nhiên có người mua, mà là mua bán cái thứ, trong cái phạm vi được hiểu là '' vi phạm hành chính '' đấy thì 2 bên đương sự đều vi phạm như nhau, nhưng hả hê lắm, đăng lên báo đối tượng toàn là sinh viên với người mẫu thôi, vậy thì cái sự học ở đây cũng bi đát lắm.
Nhưng vẫn phải học con ạ. Học để làm người. Để nhận ra cái giá trị làm người. Để mà biết phân biệt sự sai đúng nấp nánh dưới uyển ngữ, để mà nhận chân giá trị của sự việc. Cao cả hơn, là để cống hiến dù chỉ là sức lực nhỏ bé cho dải đất hình chữ S, đang bị quằn xéo trong cơn động kinh của nền kinh tế khủng hoảng, mà oằn mình ngày nào đó hóa Rồng. Con trai lớn tuổi đó đấy, tuổi con Rồng đấy.
(Để mà biết phân biệt sự sai đúng nấp nánh dưới uyển ngữ, )
Mình có đọc sách giáo khoa... mình không hiểu nổi.
Hai nghề làm thầy ( thày giáo và thày thuốc )không ai còn tin họ - mà vẫn cạy cục họ. Buồn
Ông Nội dạy " ở bầu thì tròn, ở ống thì dài" muôn đời dồi! Hay bác Nam Cao khóc thét " Tôi muốn làm người lương thiện, ai cho tôi làm người lương thiện!"
Bố không bật được za khỏi cái XH ý, thì con cũng thế thui! và con cũng sẽ nói " Thế thời, thời thế, thời phải thế " bố à! Nhân cách đẹp, tâm hồn cao thượng, tính nhân văn con hiểu hết...nhưng để làm gì khi XH không chấp nhận giá trị ý?
Con mình làm người " bình thường" thưa bố kính yêu...
hô hô hô...trả lời giúp con giai yêu của Phong đới!