Trong cuộc đời, thì có nhiều lẽ. Có sự giản đơn, có sự lừa lọc. Có lẽ
chân thành và có lẽ dối gian. Có sự chân chất và có sự xảo trá. Có lẽ
quân tử cũng có lẽ tiểu nhân. Có sự dung hòa và có sự quyết liệt. Có lẽ
mềm mỏng và có lẽ cương nhu.
Có sự trung dung cũng có sự phải trái. Rành
rọt, và phân minh, mập mờ, chẳng định rõ. Có chân quân tử, cũng có ngụy
tiểu nhân, có chân tiểu nhân, cũng có ngụy quân tử. Có cả giống, được
gọi là nửa phỉ nửa hồng quân.
Để
nói ra, chắc là nhiều lắm. Và để hiểu, chắc sống hết 1 đời ??? Có lẽ là
không. Hiểu để tồn tại, để thích ứng, để hòa nhập, để tương tác trong
tương quan cuộc sống. Vậy mà, sự hiểu, nhiều lúc cũng khó lắm thay.
Bởi
bản chất cuộc sống vốn bất định. Sự bất định mang tính thách thức, đầy
tiềm năng và cũng đầy rủi ro. Đặt lòng tin vào nơi nào luôn luôn là dấu
hỏi. Đầy bất trắc và không dễ nắm bắt. Và, người dễ làm phản mình nhất,
dễ bán đứng mình nhất, lại chính là người luôn cận kề mình, thân thiết
với mình. Là bạn của mình.
Sống không niềm tin và luôn phải nghi ngờ là cuộc sống bất hạnh.
Nhưng sống mà để luôn có niềm tin và biết cách đặt niềm tin vào đâu thì
lại không đơn giản, vì ngây thơ niềm tin lại dễ bị trả giá nhất, dù
rằng ở đời, để đạt được cái gì thì cũng đều có giá của nó cả. Trong bộ
Tiếu ngạo giang hồ, Kim Dung đã xây dựng nhân vật Nhạc Bất Quần như 1
điển hình của ngụy quân tử, và trong Lộc đỉnh ký, thì Vi Tiểu Bảo lại là
chân tiểu nhân. Cũng đều biết cách sử dụng thủ đoạn và bất chấp thủ
đoạn cả, nhưng tính cách Vi Tiểu Bảo là tính cách đời nhất, và sự nổi
bật của tính cách này, dù là bất chấp thủ đoạn, là không bao giờ bán
đứng bạn bè. Người anh hùng Tiêu Phong của Thiên long bát bộ, tính cách
anh hùng đó, đại nghĩa diệt thân, xét trong hoàn cảnh cuộc sống này, là
điều ai cũng kính phục, nhưng không thực tế.
Sự
đời lắm nỗi, khuất khúc cũng nhiều, chân giả lẫn vào nhau khó biết phân
biệt. Nguyễn Trãi anh hùng, tru di tam tộc, vẫn là ngôi sao khuê sáng
mãi trong lòng lịch sử với giá trị bất biến, nhưng bất hạnh. Quan Công
anh kiệt, sinh vi tướng tử vi thần, cũng rơi đầu nơi chiến trận, để lại
sự oanh liệt cho đời sau kính ngưỡng. Hưng đạo đại vương, toàn gia hiển
thánh, là anh hùng dân tộc. Những ví dụ đó để thấy rằng, sự hướng tới
giá trị anh hùng, giá trị Chân – Thiện – Mỹ luôn
có tính tích cực trong nhận thức cuộc sống. Nhưng với thời cuộc, làm
chân tiểu nhân như kiểu Vi Tiểu Bảo, có thể sử dụng thủ đoạn, nhưng
không và nhất quyết không bán đứng bạn bè, đã là tốt lắm rồi. Thà có 1
người bạn như Vi Tiểu Bảo, còn hơn có 100 người xung quanh theo kiểu vỗ
tay khi vui, buồn tủi thì biến.
Làm chân tiểu nhân, nên là như thế.
đời luôn là như thế! vì họ cận kề,thân thiết,vì là bạn của mình (hay mình tưởng như thế) thì họ mới làm fản dc..còn những ng mình k coi là bạn,k gần mình dễgì fản dc..fải k bạn?
Have a nice day
Đúng thế, chị đã từng bị bạn trai, bạn gái phản bội cay đắng, ngẫm lại thấy mình dại dột, song, lại thấy rất hợp qui luật của cuộc sống, đúng như em đã viết trên kia
Một buổi tối vui vẻ nhé!