Đằng đẵng 1 cuộc đời con người, như người ta
vẫn nói, tam thập nhi lập, tứ thập bất nghi hoặc, ngũ niên tri thiên
mệnh, lục thập lực bất tòng tâm, thất thập cổ lai hy...
Độ dài ngắn đời người mỗi mệnh mỗi ứng, dài vắn khác nhau mà cái thành tựu cũng vậy, duy chỉ có điều tâm niệm, sống sao cho có ích, cho sự tồn tại trên cõi đời này của thân xác bản thể được gắn với cái cụ thể của xã hội, là sự đóng góp hữu ích và nhất định.
Độ dài ngắn đời người mỗi mệnh mỗi ứng, dài vắn khác nhau mà cái thành tựu cũng vậy, duy chỉ có điều tâm niệm, sống sao cho có ích, cho sự tồn tại trên cõi đời này của thân xác bản thể được gắn với cái cụ thể của xã hội, là sự đóng góp hữu ích và nhất định.
Những
ngẫm nghĩ vào 1 ngày, không, chẳng phải ngẫm nghĩ, bởi như thế thì phải
là sự thong thả của trí óc lẫn thân xác bên 1 ly cafe sớm, nhưng sự
choán chỗ của tất bật công việc, sự vụ, lo toan ... đã chiếm lĩnh, và sự
đan cài trong đó là những ý nghĩ cứ lướt qua, lướt qua của cái sáng
ngày đánh dấu tuổi trời. Tuổi 20, khi đó không những chẳng mơ mộng mà
còn rất thực tế và quyết liệt trong cái tâm thế lao vào đời với sự sùng
sục của tuổi trẻ, chẳng có suy nghĩ gì của sự cống hiến hết, mà là sự
hùng hục của ý chí khẳng định bản thân, với biết bao non nớt pha lẫn với
cái máu nóng...
Khi 30, độ
chín cứ dần đến với tâm thế của kẻ đã biết nếm mùi đời, mùi của thất bại
và mùi của sự quăng quật và va đập xã hội. Một quãng 10 năm để nhận
biết thêm và học cách nhìn đời qua nhiều góc cảm xúc, qua nhiều lăng
kính và nhiều góc nhìn, để đến độ của tuổi bất nghi hoặc, thì suy nghĩ
đọng lại của tâm thế là giữ vững cho mình cách nhìn không thoái chí và
cố, thật cố để nhìn sâu hơn, hiểu rộng ra và tâm thế chấp nhận sự việc,
bất kể sự hay dở của kết cuộc. Và thêm nữa sự lẩn quất của suy nghĩ về
vô vi, để mà lại học cách dằn mình, giữ mình.
Con số lẻ của bất nghi đã bắt đầu chạm đến cái dốc đời rồi, tuổi thì
xuống nhưng thế vẫn phải leo. Bám víu vào chính bản thân để định vị công
việc và không còn nghĩ quá nhiều về trách nhiệm xã hội của nghề nghiệp
nữa, bởi cũng đã biết phải là như thế nào, nếu không có sự tồn tại thì
không có sự khẳng định, không có sự khẳng định thì không có sự tiến lên,
mà không tiến lên thì đâu có nghĩa dừng lại, là thụt bước. Lại biết
thêm cách để cười, cách để nhìn nhận và phán đoán, phán xét. Sự việc hư
ảo thì nhìn ở góc thật đã trải, sự việc đã thật thì nhìn ở góc trái của
cuộc đời, và sự việc đã tráo trở thương luân thì nhìn ở vị thế bản chất
thuộc tính cuộc sống vốn vẫn là vậy. Ngạo đời theo cách của mình, chấp
đời theo thế của mình và thuận đời theo lẽ vốn có.
Tròn trịa 1 quãng và dấn vào số lẻ của 1 quãng. Cái gì chờ mình phía
trước thì không hay không rõ, nhưng chẳng chờ đợi theo hướng háo hức dấn
thân, việc đời sẽ tuần tự như tiến, vội chẳng được mà luỵ chắc đã xong,
vậy âu nó đã thế thì cứ để nó thế, giữ cho tâm bình khí hoà để cố khỏi
nôn nóng, dù chân chất bản thể chính là lạnh ngoài nóng trong.
Làm được gì và làm ra sao đến giờ cũng đã biết. Nghề đã định và tâm
nghề vẫn giữ, vẫn nóng và đau như thuở nào tập tễnh, cái đó thấy vui vì
mình cũng chẳng cùn nhụt, làm được ít hay nhiều chẳng quan trọng nữa mà
là làm được cái gì và có làm được không ??? Trí tuệ chất xám kết xuất
thành thành quả sử dụng cho người đời, cho xã hội, với góc độ được thừa
nhận dù khen chê vốn dĩ là thị phi đời sống, cái đó chẳng sao. Biết rằng
mình vẫn có ích đã là niềm vui đáng để nhấm nháp mỗi khi nghĩ ngợi và
cũng âu chăng, là cái cớ để mỗi khi chén vơi lại rót những lúc độc ẩm
của mình.
Ngày cuối năm, viết cho mình khi số lẻ cuộc đời bắt đầu đếm...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét