Xã hội nào cũng tồn tại những thằng côn đồ, nó là 1 dạng thuộc tính xã hội, tồn tại như tiên đề mà chẳng cần chứng minh.
Còn các anh đồng nhiệm, nhìn tớ xem cách tớ fang bọn út nhé, xem các cậu có dám chơi tới bến như tớ ko ???
Rồi thì cái sân bay, chẳng biết có fải do biết cũng sắp hoàn thành ko mà chú chịu trận ôm đầu phế truất cho vị thế tư lệnh đầy tính cá nhân, sau hơn tháng phế truất, linh đình ỏm tỏi khánh thành.
Xã hội mình, thời của quần ga dép đúc qua lâu rồi,
phải thôi, kỷ nguyên @ mà, xã hội đen giờ comple cà vạt và kính đen, đấy
là biểu hiện film ảnh nhưng nó lại chẳng fải cái mỗ muốn nói tới, mỗ
muốn nói tới sự côn đồ mang hàm phẩm cao.
Nhớ năm ngoái, khi nguyên bộ trưởng Võ Hồng Phúc
phát biểu trước Quốc hội về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất bị kéo dài
đến hơn chục năm so với ban đầu, mà vẫn có kết quả có lãi thì rất nghi
ngờ, thì có anh oắt đã chạm nọc, nổi máu côn đồ đề nghị Quốc hội chấn
chỉnh lời ăn tiếng nói của bác Phúc, vì lúc đó anh oắt đang là chủ tịch
cái tập đoàn có cái dự án kéo dài kia, và đang tấp tểnh lên thượng thư.
Mà thật, ai chả biết làm dự án thì fải nhanh mới có lãi, dầm dề đến
cả mười mấy năm mà vẫn có lãi thì đúng là nước mình có nhiều thiên tài
kinh tế lắm.
Giờ anh lên bộ trưởng bộ Vận. Việc đầu tiên là giữa Quốc hội, anh
xin kinh phí hơn 40 ngàn tỷ để bổ sung cho ngành anh, quả múa tay trong
bị đầu tiên bị dội nước cho tỉnh, Quốc hội bác thẳng tưng cái yêu cầu
đấy. Trong khi bóp chuối nghĩ mưu để ra được cái gì hay ho đóng góp cho
quốc kế an dân mà chắc chưa ra, thì anh nảy trò cấm bọn thuộc hạ đi chơi
golf, mà ra hẳn văn bản có chữ Cấm. Ưu ái thì bảo đó là quyết liệt,
nhưng sự côn đồ ẩn chứa trong cái từ cấm đó nó mới hay ho: '' Ông cấm
đấy, thằng nào bật thì bật đi !!! Ông cấm chúng mày kể cả không phải giờ
do ông quản lý, chúng mày cứ thử vác gậy đi chơi đi, riêng tư của chúng
mày cũng là của ông cả đấy ! ''Còn các anh đồng nhiệm, nhìn tớ xem cách tớ fang bọn út nhé, xem các cậu có dám chơi tới bến như tớ ko ???
Rồi thì cái sân bay, chẳng biết có fải do biết cũng sắp hoàn thành ko mà chú chịu trận ôm đầu phế truất cho vị thế tư lệnh đầy tính cá nhân, sau hơn tháng phế truất, linh đình ỏm tỏi khánh thành.
Bây giờ thì ai chả biết bài toán ách tắc giao thông
là do tiền nhiệm các cấp các ngành từ thuở hồng hoang của ưu việt để
lại, mà giải nó là cả 1 sự tổng thể của nhiều cấp ngành, từ di dân cơ
học đến cơ chế thu hút kinh tế và đầu tư vĩ mô, và cụ thể cuộc sống của
người dân là theo quy luật có nơi nào dễ kiếm tiền thì người ta đổ đến,
chứ đổ cho riêng 1 ngành giao thông thì oan cho ngành. Mà bài toán kinh
tế - xã hội đó dễ gì giải quyết ngay, và sự '' quyết liệt '' lại 1 lần
nữa được trưng dụng, mà sự côn đồ ẩn chứa là sự móc túi dân.
Viện đến các nước phát triển họ thu phí lưu hành thì mình cũng thu
là 1 sự cùn cùng cực của kẻ rất biết cách dẫm lên dân để thiên hạ ''
biết mình ko cao nhưng cũng fải ngước nhìn '', với lý do giảm tải và có
kinh phí cho các giải pháp thoát ách tắc và tai nạn. Bố khỉ, đường có
rộng thế chứ thênh thang 800 thước mà không hạn chế được tăng dân số cơ
học, lại thêm gà mắc tóc trong các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
thông qua quy hoạch, thì dù lấy thêm 1 Hà Tây, chứ lấy thêm cả tỉnh Bắc
Ninh nữa thì cũng thế thôi. Hồn nhiên như cô Tiên nhét gần 1 triệu dân
vào đô thị Hòa Lạc, là 1 đô thị vệ tinh của Hà Nội mà chẳng có 1 thuyết
minh nào là cái triệu dân đấy sống ở đó bằng gì, cái gì sẽ thu hút họ
vào đó ở, hạ tầng xã hội ra sao, thì đúng là niềm tin đã được tinh thần
duy ý chí đẩy lên đến hàng thượng thừa của mỵ dân.
Phát triển phương tiện công cộng bằng hạ tầng chật
hẹp và cái xe bus từ thời anh Đựng Mực bắt tay với mấy thằng Hàn xẻng
xách về thủ đô, thì anh bộ trưởng cũng fải nói ra mồm là '' Tôi cũng chả
đi được '', thế mà anh ôn tồn lắm, khuyên nhủ các cán bộ thuộc quyền đi
xe bus đi làm gương, chả thế mà cứ ngẫm các cụ nói cực đúng: Miệng quan
trôn trẻ.
Bây giờ mà xe bus xịn, ko có cảnh lèn cá hộp, và cứ
5 hay 10 phút lại có chuyến, và cứ ra đường là bắt được xe, thì dù có
phải chuyển tuyến đến 3 hay 4 lần thì chắc dân họ cũng đi, tội gì mà fải
đi xe máy hay ô tô riêng. VN vừa thoát khỏi danh sách các nước thuộc
thế giới thứ 3, đã gặp ngay cảnh ách tắc và được móc túi ngay cho sự so
sánh với các nước phát triển về thu phí lưu hành 20 củ đến 50 củ đối với
xế hộp, 500k đến 1,5tr cho xe máy, dù dân có fản đối, đại biểu QH có ý
kiến, thì loa của Đảng cũng fải vội mà làm ngay 1 chương trình phát trên
VTV1 để giải thích và động viên cho động tác móc hầu bao của dân chúng
tối ngày 10/1 vừa qua.
Các bác có tai có mặt cũng nói, thu thì chỉ làm dân
khổ, tăng ngân sách chứ giảm thì chưa chắc, thế là anh bộ trưởng cũng
chỉ đạo ngay anh An toàn GT kiến nghị Quốc hội ko được để nghị viên tham
kiến vào chính sách móc túi của anh:
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/01/bo-truong-thang-phan-bac-dai-bieu-quoc-hoi-ve-phi-luu-hanh/
Anh lên bộ trưởng, anh đòi quyền tư lệnh không cần
hỏi cấp trên, nhưng sự côn đồ của kẻ cầm quyền đang hiển lộ tư cách của
kẻ chỉ biết mình, nấp sau cái lý lẽ các nước họ đã làm thì mình cũng
làm, nấp sau cái mác giảm ách tắc và ATGT. Anh đòi hỏi tiền của dân khi
chính anh không nói ra được với 1 sự logic nào là sau khi thu, thì lộ
trình giảm ách tắc của anh như thế nào, hạn chế ra làm sao TNGT. Với 1
xã hội mà nền kinh tế vỉa hè đang khuynh loát và tư tưởng tiểu nông vẫn
ngự trị, thì việc đi vẫn fải đi dù có fải đóng fí cao, và đã đóng fí rồi
thì sao lại ko đi ???
Hay lại như câu nói cũ: Chó cứ sủa và đoàn người cứ đi ...
Có lẽ ai đó chưa hiểu í em rồi! Em chỉ nói đến khía cạnh là khi nào toàn bộ văn bản được đăng tải thì người đọc sẽ có cái nhìn đầy đủ trọn vẹn hết được ý của người ra văn bản. Còn cái kiểu chỉ trích đoạn giữa hoặc 1 vài câu mà cắt đi phần dẫn dắt thì có rất nhiều điều đang tích cực bị hiểu sang tiêu cực vậy thôi. Đơn giản em nói thế chứ ko phải để sang đây nhận giải với anh đâu nhé!
Bình thường em ko thích bàn luận đến những vấn đề to lớn vì nó quá tầm của mình và cũng ko để chứng minh gì cả. Tuy nhiên em thích đọc những bài viết của anh vì thấy thêm được 1 góc nhìn khác đa chiều của các vấn đề xã hội
Chúc Anh cùng gia đình chuẩn bị một năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và thành công nhé!
Việc rút túi và bái bai cơ số Cụ kính yêu không hẳn lúc nào cũng khiến người ta bức xúc. Rút túi để làm việc nghĩa, việc có ích, việc hi sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích tập thể, cho những dự án an sinh, công cộng sau này mà đời con đời cháu mình được hưởng thì mình cũng sẵn lòng và vui lắm chứ. Nhưng vì quan chức làm mất lòng dân nhiều rồi, niềm tin của dân hết rồi cho nên họ mới thận trọng, bức xúc với đồng tiền mình bỏ ra. Thử xem giờ mấy ai còn quyên góp tiền cho các tổ chức của NN làm từ thiện hay cứu trợ nữa. Họ tự làm, thà họ mất thời gian, công sức, tiền bạc của họ để họ tận mắt chứng kiến người dân nhận được 100% số quà đó còn hơn!
Chỉ là tham gia cũng là để giải toả bức xúc thôi. Còn bận tâm đang dồn về công việc hiện tại và cũng về cái này nữa. http://vn.360plus.yahoo.com/to-rang/article?mid=8899
Còn việc thu phí đường bộ thì em thấy Tiêu huynh nói chẳng sai. Ta nộp tiền rồi thì ta cứ đi, thậm chí ta chưa nộp ta cũng cứ đi. Lẽ nào xe đang chạy mà dừng lại kiểm tra giấy tờ xem đã nộp phí chưa bởi nộp phí cũng chẳng khác việc đăng kiểm xe cả. Mà không có tiền nộp thì nghĩ thêm cách để kiếm tiền, dân thì há miệng còn quan thì lại tiếp tục tìm cách tăng thu. Rồi các tệ nạn xã hội như tham ô, hối lộ, công cán Nhà nước tiếp tục nhuẫy nhiễu hành tỏi dân. Cái vòng luẩn quẩn đó rồi lại đẻ ra "dân gian, quan tham".
Năm hết tết đến, giá cả chóng mặt mà lại còn lắm bày đặt em nhỉ .
Thứ 1: Việc mà báo chí cứ rầm rộ nói rằng có công văn "cấm đánh golf" dành riêng cho cán bộ ngành í. Thực chất văn bản và nội dung đó chính xác cụ thể và đầy đủ như thế nào thì ko một báo nào có chính thức đăng lên để người dân cùng đọc xem thực hư nó thế nào mà chỉ là nghe nói và trích dẫn kiểu ngắt đoạn. Em sẽ ko có ý kiến gì khi chưa được mục sở thị chính xác những đồn thổi.
Thứ 2: Việc thu phí thực ra cũng là cần thiết và không sai, nhưng phải có những giải trình về các đề án sử dụng nguồn vốn đúng đó đúng mục đích và hiệu quả.
Ở trên cao gió lớn mệt lắm, thôi mình cứ dân thường cho đỡ khổ anh nhờ!