Nếu không có 1 người bạn nhắn cho tôi 1 cái tin, có lẽ tôi sẽ chẳng nhớ đến ngày hôm nay là ngày Valentin's Day.
Lần đầu tiên có khái niệm biết đến ngày này
có lẽ
đâu như năm 1997 thì phải. Lúc đó chúng tôi đang tụ bạ ở xưởng vẽ, thằng
nào làm việc của thằng đấy, thì có ai đó hỏi: Thằng Việt đâu nhỉ, nó
can mãi cái mặt bằng chưa xong, lại biến đâu rồi ??? Lập tức có tiếng
ứng lại: Nó đi mua hoa anh ạ.Mấy thằng bọn tôi cùng dừng bút hỏi: Nó mua hoa để làm gì ??? thì thằng em nhả nhớt: Nó mua hoa tặng người yêu, là ngày lễ Tình yêu mà. Ba thằng bạn tôi thì cứ ngớ ra không hiểu, nhưng lúc đó thì tôi nhớ ra, tôi đã đọc đâu đó và biết phương Tây họ kỷ niệm ngày này, ngày mà 1 ông nào đó đã hy sinh thân mình để làm lễ cưới cho các đôi yêu nhau, nên được phong Thánh, và người ta lấy tên ông ấy đặt cho ngày này.
Lúc đó cũng chỉ chép miệng: Rách việc, phú quý sinh lễ nghĩa, ngày của bọn nó chứ có fải của mình đếch đâu mà cách rách... Thế rồi cũng thôi. Tối đó ra đường uống rượu, cũng chỉ thấy người ta đi đường bình thường, đi chơi bình thường, tất nhiên bọn trẻ (nói thế, chứ chúng nó cũng chỉ kém mình có mấy tuổi) cũng cặp kè nhau với hoa hoét hớn hở lắm. Bốn thằng uống rượu rồi chả hẹn mà cùng hỏi nhau: Thế chúng mày không mua hoa à ???
Ba ông bạn hẩu sau khi được tôi giải thích tý ty từ cái trí nhớ lởm khởm về cái ngày này, thì cũng đã vỡ vạc cái khái niệm Ngày Tình nhân hay Ngày Tình yêu rồi, nhưng 3 trong 4 (vì 3 thằng đã có người yêu, kể cả tôi) thằng đều chả có ý niệm gì về hoa hoét cả, mà chỉ nhong nhóng ra đường uống rượu móng giò thôi. Vẫn nhớ lúc đó 1 thằng trong bọn có cái máy nhắn tin, người nhà hay người yêu đều được cho số, để nếu cần thì có liên lạc, nhưng ngày ấy, tối ấy, chả có cái tin nhắn nũng nịu vòi vĩnh nào từ các nửa trái tim cả, thế là cả 4 thằng được yên yên ổn ổn uống rượu đến khuya mới về lại xưởng, tiếp tục cái sự nghiệp tay thước tay bút.
Cho đến những ngày sau này, những năm sau này, chúng tôi vẫn cổ hủ như vậy, và các giai nhân cũng chả ý kiến ý cò gì. Có lẽ sự lãng mạn chỉ tồn tại đâu đó nơi nghề nghiệp, chứ chẳng chạy theo thời cuộc ở những con người như mấy thằng tôi, vốn nghề nghiệp được nhắc đến như sự gắn liền với mấy chữ lãng mạn. Ngày Noel cũng vậy, cũng đi chơi và tụ bạ nhau đàn đúm ra đường, nhưng tôi nhớ những năm 90 thì cũng chỉ phố Nhà thờ là đông thôi, vì giáo dân họ đi lễ Nhà thờ Lớn, những kẻ bàng quang ngoại đạo thì cũng chỉ a dua a tòng đi chơi, vào được thì xem mà không vào được thì lại ngược nẻo mà biến đi chỗ khác, rồi vì tuổi trẻ, dẫm chân nhau 1 cái cũng thành chuyện, nên để tránh phang nhau, lại rủ nhau tìm chỗ mà uống thôi.
Cứ trôi đi theo năm theo tháng, ngày nào biết 14/2 là Valentin's Day, cũng đã mười mấy năm rồi, suy nghĩ cởi mở hơn nhưng cũng chẳng trọng cho lắm. Cuộc sống với đủ thứ lo lắng cứ quấn quýt mình với gạo với cơm, dù rằng với thời gian, sự đi lên của cuộc sống với thời trang thương hiệu, với xa xỉ phẩm và sự hội nhập với thế giới cũng âu là tất yếu, cũng chỉ làm mình thấy nó cũng là điều bình thường, chứ không coi nó là thứ nghĩa vụ mà trang mặc quần fải làm fải chứng tỏ với giới quần thoa. Thôi thì mình thế thì nếu bắt mình đổi cũng khó lắm. Kệ thôi.
Cuộc sống cũng không phải là sự bôn ba kiếm cơm xa xứ, nhưng cũng là sự vật lộn với xã hội, lại cũng thêm nhớ mình đã trải qua cảnh xếp hàng đong gạo bằng cục gạch buộc cái bao tải, thức đêm hứng nước ở bể công cộng xách lên nhà, vào lớp mười mặc cái quần xanh chéo được điểm xuyết 2 cái ti vi đằng sau từ hồi lớp 8, chả thấy xấu hổ, cứ nghênh ngang như mấy thằng quân khu quần dõng áo bay dép đúc ổi tàu, đến lúc bà già thấy cũng chướng chướng, mới nhờ cậy bà cô mua cho mảnh vải katê 82, may thêm cái quần dõng nữa thì thích lắm, hớn ha hớn hở mua lá trầu không về giặt cho nó bớt nhanh bạc màu, đúng là khổ. Thế nên, giờ cũng chả lạ với sự hội nhập xã hội của nước mình với thế giới, nhưng tâm khảm, cũng vẫn có cái cũ, cái chẳng cởi bỏ được, thôi đành cứ giữ nó cho mình thôi vậy.
P/s: Đổi từ chai nước lọc sang cái chai có chút cay cay thì đơn giản. Nhưng mà ai uống mới được chứ? Khóc thêm phát nữa
Muốn được đấm và đá người nào phát xít hít le nữa... Xấu tính không thể tả nổi!
còn gọi là ngày lễ tình yêu hay ngày lễ tình nhân )
Nó được đặt tên theo Thánh Valentin
và cũng là ngày mà cả thế giới tôn vinh đôi lứa, tình yêu,tình cảm giữa các đôi tình nhân và bạn bè khác phái,
họ bày tỏ tình yêu của mình bằng cách gửi cho nhau hoa hồng và Socola
Valentine
và một số loại quà tặng đặc biệt khác có nhiều ý nghĩa. Cũng hay đấy chứ em, đến già như bọn chị mà ngày này cũng mong chờ được tặng một bông hoa hồng/ chỉ 1 thôi cũng được/ , mặc dù vườn nhà thì không thiếu, hoặc một gói kẹo nhỏ Socola, cho dù chị sợ của ngọt. Con người ở tuổi nào cũng nên có đôi lúc thơ mộng trong cuộc đời nhàm chán này em ạ.