Thứ 6 rồi, ngoảnh đi ngoảnh
lại cũng đã gần hết 1 tuần. Công việc bận bịu và choán hết tâm trí, đầu
óc lúc nào cũng canh cánh với công việc đang bộn bề và dang dở, với
những mối lo...
Mai là thứ 7, weekend rồi. Một tuần với những công
những việc, những lo âu toan tính, sắp xếp cứ nối tiếp, chả mấy mà hết
ngày. Khi mà sự vụ tiếp nối và dồn đuổi nhau thì cái lượng tính về thời
gian chả hề lướt qua, chả bù những lúc lê thê ngồi đếm ngày qua, chả
biết mong đến 1 cái gì nữa, nặng nề là cảm giác chiếm hữu, duy nhất.
Đôi lúc lẩn thẩn nghĩ đến cái sự hưu trí. Nghĩ đến
bởi nghĩ về sự thanh thản, muốn có 1 sự thanh thản và nhẹ nhõm. Khi về
hưu, người ta có như thế không ??? Có lẽ tùy người và tùy hoàn cảnh, số
phận thôi. Mơ về sự nhẹ nhõm thanh thản chắc chả riêng gì mình, ai cũng
fải không bằng cách này thì bằng cách khác, vẫn fải chiến đấu cho sự tồn
sinh và phát triển của mình... Cuộc sống không phải thiên đường nhưng
cần biết cách để hiểu giá trị cuộc sống.
Muốn ra bờ sông, ngắm sự lựng lờ của dòng trôi bất
tận, nghe tiếng xạc xào lùa gió của những khóm tre và ngồi nhìn bóng
nắng nhạt chiều xuân hắt qua bậc thềm chếch xiên xiên của mái đình cổ.
Muốn phóng xe qua những làng mạc thôn quê, hưởng cái gió mát qua khung
kính mở của ngày xuân mới, lướt qua những cánh đồng hoa đủ loại sắc màu,
cảm nhận sự thoáng đãng của quang cảnh ngoại thành...
Nhưng đành dẹp nó lại thôi, vì công việc vẫn là công việc. Sẽ có
nhiều lúc để ngao du, 10 năm, 20 năm nữa chẳng hạn, có lẽ vẫn chưa
muộn...
cuộc sống "