Có lúc lẩn thẩn, ngồi nghĩ ngợi lung tung,
rồi lại chợt nhận ra mình chả nghĩ được cái gì đến nơi đến chốn, chả có
sự liền mạch, mà cứ tiếp nối, xọ xiên mọi chuyện. Rồi cũng lại chợt
nhận ra, cái nhân tình này, ở thời này có còn tồn tại với nhau như ý
nghĩa của chữ '' Bằng hữu '' nữa hay không ???
Bán đứng nhau. Ai là kẻ có thể bán đứng mình ??? Chỉ
có bạn mình mới bán đứng mình được, chỉ có người thân cận kề bên mới có
thể bán đứng mình được, mới chơi mình được. Sống đời, con người ta có
thể không có bạn không ??? Không thể. Nhưng cũng có nhiều người chỉ chơi
với chính bản thân mình, mà tiếc là loại người đấy lại rất nhiều ở xã
hội này. Mà cũng tiếc là nhiều người lại kết bạn với loại người đấy,
loại người chỉ thích chơi với chính bản thân mình, còn các mối quan hệ
với người khác, trong con mắt họ, chỉ là đối tượng để họ lợi dụng, chỉ
là quân bài có đánh dấu để họ chơi, là quân súc sắc mà họ dùng thủy ngân
để đổ, là 4 quân vị có nam châm của trò xóc đĩa... không hơn không kém.
Đến khi nhận ra, người mà mình vẫn gọi là bạn ấy, nó bán đứng mình, thì
mình đã trả cái giá không nhỏ.
Tiền. Sống đời ai không cần tiền ??? Không ai cả.
Vậy tiền là gì ??? Tiền là bạc. Nén bạc đâm toạc tờ giấy, đâm thủng cả
lòng người, đâm nát cái tình người với người. Dù tiền vốn là vật vô tri
vô tình, chẳng ở với ai lâu bền cả. Ai có thể giữ được đồng tiền hôm nay
có được mãi ở trong túi mà không để nó luân chuyển sang người khác ???
Không ai cả. Ây vậy mà nó có ma lực làm con người điều chỉnh ý chí hành
vi đến độ bạo tàn, sẵn sàng dùng bạn của mình là vật thế chấp, bán đứt
để kiếm tiền.
Để kiếm tiền, fải có thái độ lạnh lùng và dứt khoát. Nhất định là
fải thế. Và muốn kiếm nhiều tiền, thì lại càng nhất định fải biết biến
kẻ khác thành công cụ của mình, hay nói rõ hơn là fải biết nhẫn tâm để
dẫm lên nhiều giá trị. Giá trị lương tri cũng dẫm, giá trị thân hữu cũng
dẫm, đôi lúc là Lục thân bất nhận, giống như câu chuyện đọc
được ở báo An ninh thế giới cuối tháng, kể về 1 thằng có chức có quyền ở
quận 3 - Sài Gòn, nhẫn tâm lừa cả mẹ đẻ, em ruột để chiếm nhà. Ma lực
của tiền làm méo mó mọi giá trị nhân phẩm trong con mắt người bình
thường, nhưng lại bình thường trong con mắt kẻ coi tiền là đạo đức sống.
Chỉ tiếc 1 điều, những người chỉ thích chơi với
chính mình thì nhiều lúc rất biết cách khoác lên cho mình 1 vẻ bề ngoài
dễ để bạn coi họ là bằng hữu. Lấy lửa để thử vàng, lấy vàng để thử đàn
bà, lấy đàn bà để thử đàn ông. Sai bét. Bây giờ chỉ lấy tiền để thử tất
cả. Loại người chỉ thích chơi với chính mình và coi tiền là đạo đức sống
thì không phân biệt giới tính. Ở Sài Gòn hoa lệ, có 1 ca sỹ đúc tượng
mình dán bên ngoài nhà, thỉnh thoảng rối trí vì giới tính thực của mình
thuộc dòng hifi hay mất stereo, cũng hoắng lên đòi làm trò phát chẩn.
Khi giới tính dương trội thì đòi mở kho, khi giới tính âm trội thì lại
đóng kho lại. Không phát nữa. Nhưng ở đây, chỉ muốn nhấn mạnh rằng, đạo
đức tiền thì không phụ thuộc giới tính.
Cá nhân người với người, hạn hẹp trong quan hệ 2 người, tôi
dám tin rằng, có nhiều bạn nếu không bị bằng hữu bán đứng, thì chắc cũng
chứng kiến những chuyện như vậy ở xã hội này. Mà xã hội thì sự cộng
sinh, cộng hưởng, tương tác lẫn nhau là điều dễ hiểu. Nhưng như thế thì
cũng chỉ là nhìn nhận sự việc ở 1 góc độ của kẻ quan sát theo chiều mình
nhìn nhận, còn chiều khác thì sao, tôi để các bạn tự quan sát. Với tôi,
đánh giá theo cách mình nhìn, ở sự vi mô, ở sự tráo trở thô lậu thường
nhật của những gì diễn ra xung quanh mình mà thôi. Thế còn sự vĩ mô, sự
vĩ mô thì sao ???
Ở sự vĩ mô thì sẽ được nấp dưới nhiều uyển ngữ và
cách đánh tráo khái niệm. Chỉ để có tiền, người có quyền lực sẽ dùng
nhiều thủ đoạn được nấp dưới những điều nêu trên để thể hiện ý chí của
mình. Sự lộn xộn của quy hoạch định hướng dẫn đến hệ quả bây giờ. Dù
rằng sự tất yếu của phát triển sẽ phải trải qua giai đoạn tư bản sơ
khai, tư bản bóc lột, nhưng người ta sợ dùng những từ đó, và người ta
tránh dùng. Nhưng bản chất thì có khác không ??? Bản chất luôn là bản
chất, và kinh khủng hơn là sự áp đặt ý chí bất chấp mọi logic, chỉ để
với mục đích là thu thêm được tiền của dân. Tôi không nói nhiều về
chuyện phí lưu hành của Bộ GTVT nữa, bởi cái đó đang sôi sục và được rất
nhiều người viết, phân tích rồi, tôi chỉ nói đến cái bản chất của sự
việc mà thôi. Bản chất là thu tiền của dân.
Anh nói công khai là anh nhậm chức, nhưng ngành anh không có
nguồn, ngân sách không cho phép, để nghị dùng tiền từ ngành mà anh đã
từng quản lý không được phê chuẩn, nên anh phải tìm nguồn khác.
Nguồn khác ở đây là dân. Bài toán thu bao nhiêu anh tính rất nhanh,
nhưng dưới uyển ngữ '' Phí lưu hành '' hay '' Phí hạn chế xe cá nhân ''
thì bản chất vẫn như nhau. Vì dùng từ lưu hành, anh sẽ không
giải được bài toán thu rồi, anh có đáp ứng được dịch vụ phải trả phí của
dân hay không, anh có đáp ứng được mong muốn đường thông hè thoáng hay
không ??? An toàn GT thì anh đương nhiên không trả lời nổi, và người dân
hoàn toàn thông cảm với anh, nhưng ùn tắc thì lộ trình của anh là như
thế nào ??? Chất lượng đường ra sao thì anh tuyệt nhiên không nói đến.
Vậy nên anh đánh tráo khái niệm, anh chuyển hướng là hạn chế xe cá nhân.
Và anh nhắc đi nhắc lại ở đây chữ công bằng.
Công bằng cái gì giữa 1 cái xe Wave 110cc giá 20
triệu với 1 cái xe SH 125cc giá hơn trăm triệu nhưng phí đóng thì bằng
nhau ??? Nhưng vấn đề là người đi SH thì không dùng nó để mưu sinh,
không dùng nó để chạy xe ôm hay chạy chợ, nhưng người dùng xe Wave 110
thì chuyện dùng nó để kiếm sống là chuyện thiên kinh địa nghĩa, giá trị 2
chiếc xe đã không phải sự công bằng, mục đích sử dụng càng không giống
nhau, tại sao lại cào bằng giá trị thu phí ??? Dù nó giống nhau là đã là
xe máy thì đương nhiên dùng để di chuyển. Người có SH chẳng ngại gì
500k/năm đóng phí, nhưng anh xe ôm hay chạy chợ thồ rau bán thì nó khác
nhau nhiều đấy.
Dùng đường thì fải trả phí, lẽ tất nhiên nó thế. Giờ cao điểm mà
anh đi vào thì anh cũng cần phải trả phí. Nhưng nếu thật sự là cần thu,
thì anh phải tính đúng tính đủ, hàng thật giá đúng, có giải trình minh
bạch. Thu thì áp giá, nhưng giải trình cách tiêu và hiệu quả thì không,
vậy nên có nấp dưới uyển ngữ nào, đánh tráo ra sao thì cái bản chất là
ngành anh đang thiếu tiền, anh cần nguồn để cung cấp nên chỉ có cách
đánh vào dân mà thôi, nó vẫn cứ lộ ra. Mà anh làm được, thì ngành khác
chẳng có cớ gì người ta không làm. Y tế sẽ bảo thiếu tiền, thu mạnh vào
viện phí, tăng thu vào các dịch vụ, mà thu luôn từ lương cho nhanh. Giáo
dục thì luôn thiếu tiền, nên cha mẹ học sinh dù è cổ đóng đủ thứ tiền
rồi, giờ cứ tăng thêm lên, có cha mẹ nào vì con vì cái mà không đóng
tiền không ??? Chỉ lấy vài ví dụ các ngành khác thôi cũng đủ thấy, nếu
họ cũng như anh thì cuối cùng, dân sẽ là nguồn khác mà thôi.
Anh nói công khai là anh nhậm chức, nhưng ngành anh không có nguồn, ngân sách không cho phép, để nghị dùng tiền từ ngành mà anh đã từng quản lý không được phê chuẩn, nên anh phải tìm nguồn khác. Nguồn khác ở đây là dân..."
Nhìn thấy khả năng "lý luận chính trị" sắc bén
thế này thì có lẽ đổi nghề kiếm cái thứ cả nhân loại kiếm tìm có lẽ hay hơn nghề " kiến" đấy em ah!
Chúc em một cuối tuần vui vẻ!
Công việc của K dạo này thế nào ? Chỗ T Đ đó chắc vẫn ổn phải không ?