Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012

Ngẫm Thu

08:00 19 thg 9 2011Công khai18 Lượt xem 11
   Đã là gần cuối tháng 8 âm lịch rồi. Rằm đã qua. Hương thu đã trải loang qua những không gian, thoang thoảng qua những vòm lá thấy thấp thoáng trắng, thấp thoáng cái màu từ xanh qua xanh non và rồi trắng, để tỏa hương của hoa sữa, thứ hoa đặc trưng của tiết Thu.

   Trong những dịu nhẹ của gió, thứ gió hiu mát mà không mang theo, rất khác với sự nồng ẩm bốc lên từ hơi đất của chiều hè, vào những lúc ánh dương dù đã tắt hẳn, nhưng gió vẫn còn nồng và ẩm lắm, bởi sự chưa tan hẳn được của sức nóng từ hơi đất, thì sự cảm nhận về khác biệt của làn nhẹ thổi của hơi Thu vào tiết này, cũng càng rõ hẳn hơn. Hơi gió ấy trong thoảng nhẹ hương Thu của sữa, nhắc nhớ đến cái mát mẻ của 1 không gian vỉa hè, nơi gió không mang vị mặn của biển, nhưng lại cuốn đi những nặng nhẹ của tâm tư, ru như thổi những vướng vít bay ẩn về phía những ánh sáng, những đèn đêm tàu cá hắt thành dải, dập dìu trên mặt sóng lăn tăn thành những vệt lăn không liên tục...
   Thu bây giờ, tiết này, đã thật là Thu chưa ??? Có lẽ là chưa. Nhưng lòng người, tâm ý vào những độ này, có thể nào quên vào những lúc mình nặng trĩu, đã được ru nhẹ đi nhiều theo gió, theo sóng và cả tiếng hát của người hát rong, đã trầm mình, thả hồn theo ca từ ấy, giọng hát rong có nhiều nhấn nhá, luyến láy, lấy âm nhả chữ, nhái theo 1 giọng ca mà mình yêu thích...
   Những khoảnh khắc đó, sự kết hợp của không - thời gian, của cảnh sắc, của tiếng hát rong, của cả những chia sẻ như sự đồng hành không giới hạn của người đối ẩm, tất cả, tất cả tạo nên 1 ngưng đọng để mình quên đi cái thực thể tồn tại đầy trĩu nặng, sự trĩu nặng về trách nhiệm, về sự nghiệp, về tương lai, về hiện tại, về những điều không may mắn... Chẳng có gì còn tồn tại trong những thời khắc đó, chỉ có sự mênh mông của trống trải ý niệm, tạo thành sự nhẹ nhõm của tâm hồn, để mà nghe, để mà im lặng, để mà cảm nhận...
   Ôi, tôi như lạc vào rừng hoang, tôi nghe trong lòng mình thở than..... Không còn nhớ chính xác cái giọng rong ca đó có hát thế không, nhưng những ca từ quen thuộc với âm điệu quen thuộc được nhái bởi 1 sự dụng công có chủ đích, thì gây nên 1 sự ngạc nhiên, 1 sự thích thú. Bạn đối ẩm đã cho mình 1 không gian thoáng đãng, 1 sự sẻ chia với mong muốn bớt đi những nặng nề kia, 1 chén rượu, và 1 giọng rong ca nữa, tạo thành 1 thời gian để rũ bỏ những nặng nề, những u uất.... Đã tan biến đi những hình khối, đã tan biến đi những ám ảnh của những không gian chẳng thể trở thành hiện hữu, tan biến nốt cả những gì đã thành hình, đã sừng sững như 1 sự ngạo nghễ là dù nó là máu thịt của anh đấy, thì bây giờ anh đã là cái gì ???
   Tan chảy, trôi đi như trong vô thức, chén rượu uống cũng đưa lên môi trong vô thức, những ấp ủ về hình khối, không gian, những ước sẽ làm hay ước sẽ được làm cũng không tồn tại trong những thời khắc đó, chẳng gì hết, quên cả những thất bại... Chỉ là cười nói và uống. Uống mãi không say, không say cũng chẳng biết vì sao, hay vì rượu đã bay hơi vào sự trống rỗng tạo ra bởi khoảnh khắc thời gian đó, chỉ biết con người mình đã nhẹ đi nhiều, đã rỗng đi nhiều bởi sự bất chợt của áp lực không còn tồn tại, để cảm ơn cái thời gian lạc vào rừng hoang đó, và cảm ơn người đã tạo ra thời gian đó.
   Cảm giác bay, bay như những ngày đầu tiên, được đưa vào thực tế những nét bút trên giấy can lụa. Bồng bềnh như cảm giác chiến thắng, bù đắp cho những đêm chong đèn bên thước T, lần lượt từng trang giấy hiển hiện lên trên mặt đất, dù đã qua cũng đã mười mấy năm, cảm xúc lần đầu vẫn cứ vẹn nguyên, đầy trong trắng mà háo hức. Dòng xô đẩy đầy bất trắc của cuộc đời, của những trò biển lận, cũng đã không xua đuổi đi, mà đã cuốn trở lại vào thời gian đó, bay trên sự bồng bềnh và ngập tràn những niềm tin.
   Cảm ơn em, người bạn đã cho tôi 1 khoảng thời gian có ý nghĩa như thế, để trong những khắc Thu đang tới này, khi tôi ngồi ngẫm nghĩ về 1 khoảng không gian, về những đường nét hình khối, thì cái ước muốn bay, cái bồng bềnh đến lâng lâng của sáng tạo lại ùa về, rạo rực những ước muốn đưa những máu thịt kia vào sự thực cuộc sống. Vẫn còn đó trong tôi, những xúc cảm của thời gian đó, thời gian đưa những điều tôi tưởng đã lãng quên bởi quá khứ, bởi những thực tế hiển hiện phũ phàng mà tôi luôn phải đối phó, đã tưởng thành chai đá trong quan niệm về nghề, về người, và về chữ tình trong cuộc sống.
Ảnh của Tiêu Phong
4000
  • Tử Đinh Hương
    Đông đã dâng đầy nhưng đọc entry này chị như thấy thứ ánh sáng trắng xanh toả từ vầng hoa sữa, dịu dàng mà thẳm sâu thơm...
    Mừng em có một người bạn đã gọi trở về được những rung động đầu tiên của niềm hạnh phúc khi cầm bút vẽ tưởng chừng đã bị lấp sau những bộn bề thường nhật...
    Chúc em thỉnh thoảng có những thời khắc phiêu như vốn dĩ thường của dân Kiến nhé, cho đời đáng yêu hơn!
    • Tiêu Phong
         Cảm ơn chị về những lời chia sẻ. Đúng là thời gian có những đánh dấu về bộn bề, những sự nặng nề và sự mệt mỏi. Nó làm mình quên đi, mai một đi những lửa nóng của cái nhiệt huyết làm nghề, dù tuổi cũng chẳng còn trẻ để mà có những bay cao hay mơ mộng gì gì đó nữa.    Nhưng cuộc sống quả là hạnh phúc khi luôn có những người bạn kế bên, để thấy mình đã sống và đã trải, sẽ tiếp tục trải những khó khăn nhưng vẫn luôn có những người bạn như vậy. Đó là sự đáng quý của cuộc sống mà sự nâng niu nó luôn là điều cần thiết.    Cảm ơn chị, và cảm ơn bạn nữa.
  • Bang Tam
    hệ hệ lốc cũ đốt rồi huynh, bỏ qua nhá, chúc huynh cuối tuần ấm.
  • Bang Tam
    chúc tiêu huynh ngày 20-10 chúc được nhiều lời chúc cho các quý cô nhá, hệ hệ. mới vào lốc của anh mà đã gọi tiêu huyh ngọt ác thế nhở, chỉ là đây là nhà mới của em, em đốt nhà cũ rồi, và em từng bít tiêu huynh nên sến tí cho đời nó ấm.
    • Tiêu Phong
      Hóa ra mình từng biết nhau ah? Thế log cũ là gì thế? Nữa, sao lại fải đốt nhà?
  • bangtam
    tiêu huynh lại gần cuối tuần rồi, thời gian trôi đi nhanh quá
    • Tiêu Phong
      Bận tối mắt tối mũi, giờ mới sờ đến nhà cửa. Chúc em ngày 20/10 vui vẻ nhé.
  • Sành Sành
    Ui dạo này anh bận quá! Thỉnh thoảng cũng ghé qua ông em mà không còm được. Anh đặt viên gạch ở đây chờ hôm nào uống tê tê rồi còm cho nó fiêu. Hờ hờ! Chúc TP luôn vui vẻ & hạnh phúc!
    • Tiêu Phong
      Uống tê tê rồi ngủ cho nó ngon anh ah    
      Lúc nào về Hà Nội, ới em 1 fát, không có Brandy hay Whisky 18 hay 21, cũng không có Cognac thì em mời đại ca rượu nút lá chuối, trong như nước suối luôn. Chân mà xoắn như quẩy rồi đầu nó fiêu, lúc đó không cần còm, mà nổ luôn đại ca ah    
  • VINH
    • VINH

    • 09:41 20 thg 9 2011


    May mà có những lúc đc lắng nghe xung quanh, lắng nghe mình như thế này anh nhỉ?
    • Tiêu Phong
      Uh, lắng nghe được và lắng nghe 1 cách tự nhiên cũng là 1 điều may mắn em ạ.
  • binhboonghue
    Tâm trạng này là Lệnh Hồ Xung hay Tiêu phong nhỉ ? Ai cũng được miễn là có người đối ẩm.
    • Tiêu Phong
      Lệnh Hồ đại hiệp hay Tiêu Phong thì cũng đâu có thoát khỏi cõi rượu của tâm đâu anh. Việc có người đối ẩm không quan trọng bằng là ngồi với ai, cái chính là vậy.
  • DM
    • DM

    • 00:23 20 thg 9 2011


    Tâm tình thế này dù sao cũng thích hơn các bài sưu tầm phải không? viết hay.
    • Tiêu Phong
      Thi thoảng việc sưu tầm cũng hay mà anh. Thank anh. Hôm nào tiết mát, em mời anh dăm chén rửa họng nhé
  • 小燕
    Anh ới,thế chỉ đối ẩm thôi hử?Em cũng là em gái đấy nhé,mặc dù nhận sau!
    Thảo nào sang khuyên em là đời phải say say tỉnh tỉnh mới thú,mà công nhận là thú thiệt đó anh hihi.
    • Tiêu Phong
      Đối ẩm thôi em, thế đã là quá đủ rồi. Mà cái thú đời, thì việc say say tỉnh tỉnh đâu có thể là không có.
      Mà hôm nào kể anh nghe xem cái '' thú thiệt '' của em nó như thế nào nhá
  • Flyingdance
    Mặc kệ các chú đó dù em cũng chẳng biết chú nào dám bảo anh là thù lâu nhớ dai . Nhưng em cũng dám tuyên bố ai dám có ý xấu với Tiêu huynh là em cũng cho vào bộ nhớ và qua một hệ vi xử lý để điều trị thích đáng!
    Loanh quanh luẩn quẩn với rượu mãi giờ mới nói đến ý chính của bài viết. Thì rằng là mà huynh có không đụng đến việc chính sự trong entry mới nhưng vẫn thấy nó rất chi là thời sự. Một mối liên hệ rất logic từ mùa Hạ khốc liệt tới mùa Thu ôn hoà nhưng lòng người, bất kể mùa nào cũng mang một dấu ấn riêng như một kỷ niệm mà mùa dành tặng. Mong Tiêu huynh thôi hết suy tư, thôi hết nặng trĩu  vì sẽ có mùa mới đến rất gần. Mùa xuân!
    • Tiêu Phong
      Nếu ko có chú nào liệt anh vào loại fải thù lâu nhớ dai với anh thì ổn quá
      Thanks về những mối suy tư của anh. Có lẽ sẽ bớt nặng đi nhiều em ah.

1 nhận xét: