Thấm thoắt cũng đã sang
Xuân. Cồ Nam Vệ đã sang Tân Mão niên với thành công của Đại hội chính
sự. Quý Vương đã nhiếp chính, Chính Mật viện cũng đã đầy đủ 14 vị, chỉ
chờ tới ngày hoàng đạo, là cử tuyển cho đủ số hơn 500 nghị viên của Hội
đồng Nghị viện.
Lại nói tới Xuân Tân Mão. Lúc ấy chính sự dù đã
xong, nhưng nhân tình thì bất ổn. Giá cả các loại tăng chóng mặt, nguy
cơ lạm phát phá vỡ cơ cấu nền kinh tế đã nhỡn tiền. Quý Vương 1 mặt cứ
sứ giả qua Hoa Bắc triều kiến Đào Vương, nội dung không rõ là gì, 1 mặt
ngầm giục Tể tướng và các quan đầu triều mau có kế sách để cứu vãn nền
kinh tế. Uy Vũ tể tướng bèn hiến kế:
1. Điều tra cho rõ bọn thương nhân chuyên thu mua
điền thổ ấp trạch mà để đấy không sử dụng, lập danh sách tra án, giao
Bộ Công xây chủ trì phối hợp với Bộ Hình, Bộ Khố vận mà có phương pháp
điều trị. Không để bọn chúng lũng đoạn thị trường điền thổ. Chuyện đấy
cứ từ từ mà làm, không nên vội gấp, chỉ cần thông báo, tự khắc bọn chúng
biết tự xử.
2. Truyền dụ đến các Tiền trang (là Ngân hàng), siết chặt không
cho cầm cố bất động sản và điền thổ đối với bọn thương nhân có ý định
buôn bán thứ mặt hàng này. Các Tiền trang cũng không được tiếp tay với
bọn thương chứng, các hoạt động thương chứng phải được siết chặt hơn
nữa. Các công việc có liên quan đến quốc kế dân sinh mà cái nào không có
hiệu quả ngay cũng bỏ (nhưng ko biết thế nào là ko có hiệu quả ngay ???),
không được cung cấp ngân lượng nữa. Các quan giám tra Bộ Công Xây phải
tích cực thị sát bọn thương nhân có hoạt động điền thổ, phạt thật nặng
nếu có vi phạm. Tích cực làm việc, các công sai Bộ đã phạt nặng đến 110
triệu ngân lượng với bọn Thiên đường Bảo Sơn vì đã có giao dịch 62 miếng
điền thổ không lên sàn giao dịch (tuy bão giá, nhưng phạt nặng 110 triệu, to quá). Các bọn bị phạt, ngân khố thu về được thêm 1,62 tỷ ngân lượng !!!
3. Bọn dân đen xưa nay kiêng nhờn pháp luật, tiêu
dùng mua bán tiền ngoại bang ngoài đường ngoài chợ, dù triều đình đã
sắc dụ rằng cấm không được lưu thông tiền ngoại bang, thì nay phải chấm
dứt. Lại cấm cả việc mua bán vàng miếng nữa. Uy Vũ tể tướng và Tổng Tiền
trang thượng thư nói, việc mua bác các thứ trên làm triều đình không
kiểm soát được, kinh bang tế thế bị nguy hại. Sự lạm phát của kinh tế
quốc gia có phần rất lớn bởi bọn thương doanh các mặt hàng này ngoài
đường ngoài chợ. Lệnh cấm ban ra, ngay lập tức có bọn bị các công sai Bộ
Hình bắt quả tang ngay, lên đến 8,4 tỷ ngân lượng. Có đứa gian dân, lập
tức tung tin rằng Tiền trang Eximbank đó đã bí mật thông tin đến Bộ
Hình, nên các công sai mới bắt được như thế.
Các kế trên đưa ra, Vương chuẩn tắp lự.Trong khi giá cả leo thang gần với tốc độ ánh sáng, thì xảy chuyện có công sai ở nha dịch nọ, đã dùng công cụ hỗ trợ làm việc mà đánh người dân đến gãy cổ, lại hét bảo bọn tuần đinh sai dịch đánh xúm. Người kia vào gặp đại phu, 1 tuần sau thì chết. Có kẻ đi hỏi chuyện thì được biết rằng, người dân nọ vì cự cãi chuyện công sai bắt hành dân chưa đúng lúc, cũng chưa phân minh ngã ngũ, nên đã xuống tay. Lại hỏi kỹ thêm thì được biết rằng: Dân kia cũng đã biết điều, xuống nước xin đưa tiền phạt là 100.000 ngân lượng, nhưng công sai nọ nhất định đòi đủ 150.000 ngân lượng, xót của nên dân kia và công sai lại sinh cự cãi tiếp. Cho là dân láo, công sai nọ đã hạ thủ chẳng lưu tình rồi bắt về công quán nha dịch mà xích lại để tra tiếp. Sáng đến chiều, người nhà khổ dân kia đến xin kêu cầu để cho đi khám đại phu, các công sai bổ đầu nhất định không cho, đến tối, khổ dân kia đã kêu liệt chân rồi, mới cho đi khám. Chuyển đến 2 thương khám, các đại phu đều lắc đầu bó tay, nói mệnh chịu số giời. Đúng 1 tuần, khổ dân kia chết. Công sai tên Ninh bị bắt, nhưng chuyện này kết cục thế nào, hồi sau sẽ rõ.
Ở xứ núi đá, giám học hộ Sầm bị đưa ra công đường
xét xử. Phủ Hình xử kín. Tuyên buộc giám học nọ 9 năm tù giam, 2 học
trò nhỏ, bị bắt lúc tuổi vị thành niên, đến nay đã 18 tháng. Hai đứa học
trò, hoa niên xử nữ, bị ép buộc vào con đường mây mưa dâm loạn với
thày để đổi tình lấy điểm, được tuyên án treo, lại được thả ngay sau đó.
Biết được chuyện này, dân chúng vui cho 2 đứa học trò nọ, nhưng chả
biết có vui với án xử công đường không ??? Thày trạng sư tên Triển,
trước cãi cho 2 đứa trò kia, đến phiên này không được tham dự, chắc cũng
hiểu tại sao mình không được cãi nữa. 18 tháng giam, chắc đủ cho 2 đứa
trò kia hiểu cái giá là thế nào, có cần cứ nhất quyết phải đưa nguyên
quan Tổng trấn họ Tô với 15 chí cốt kia ra tòa lần nữa mà khăng khăng
khép án không ???
Mua bán ngoại tệ không được, vàng miếng cũng
không, dân chúng phải thượng tôn pháp luật. Các quan lại đầu triều cũng
đã nhiều vị tuyên ra thiên hạ rằng, bắt được là tịch thu. Có kẻ kia có
việc công cán ra nước ngoài, thì đều bị các Tiền trang từ bán ngoại tệ,
mà rằng: Không đủ số lượng để bán !!! Mua trong không được, mua ngoài
không xong, kẻ kia nghĩ kế, bèn xin gặp quan có trách nhiệm để xin cái
công văn mà mang nội tệ ra nước ngoài mà quy đổi vậy, kế đó được chăng
???
Nhân kể chuyện này, chẳng thể không nhắc ra rằng, ngoài nơi khơi
xa, triều đình Hoa Bắc cho thủy quân diễn tập quân sự tại vùng đảo Cát
Vàng và Cái Dài, lại cố kết với bọn Đài Loan mà thị uy quân chúng. Sự
này, rồi còn diễn tới đâu ???
xem thử bài này tui mới viết nhé
khuyên bạn lời khuyên chân thành là bạn bỏ nghề kiến cò gì gì đó đi đi,
chuyển sang viết sách . Cứ Nam vệ ký sự hay Đại Ngu liệt truyện .vv.. .
Đảm bảo ăn khách , hốt bạc chả mấy . Giọng nghe sặc mùi Tư mã Thiên he
he
Dân đen thời nào thì cũng mặc định chỉ là con sâu cái kiến , kêu nhiều thì rã họng chứ ai nghe đâu ?
Tớ vẫn qua thăm bạn gì đều
đều đới , chỉ ko còm thui vì bạn thì nhân tình thế thái mà mình thì lơ
ngơ lên chả biết còm gì ? só rì nhá