Ngày của giữa tháng cuối năm. Không, tối, là buổi tối mới chính xác.
HN giờ đã là Thủ đô có diện tích vào dạng có số có má của thế giới, liệu sẽ có những không gian thực sự được gọi là quảng trường không ???
Xuôi theo dòng xe, vào thành phố lúc đã lên đèn, và
trời đã tối hẳn rồi. Qua hẳn khúc đường của thấp thoáng các kiến trúc
Pháp chậm lướt qua kính xe, là rực rỡ của ánh đèn quảng trường Nhà hát
lớn.
Cái '' quảng trường '' này, nghĩ nhiều lúc mà tội nghiệp cho Hà
Nội, người ta cố mà gò ép cho được cái thuật ngữ đấy vào 1 vài khoảng
không gian chẳng đủ để mà thấy con người mình thênh thang gì hơn khi
đứng trong đó...HN giờ đã là Thủ đô có diện tích vào dạng có số có má của thế giới, liệu sẽ có những không gian thực sự được gọi là quảng trường không ???
Chả biết có sự kiện gì, hay chăng chỉ là hoạt động
thường niên quảng cáo của Heineken, thấy dựng giữa đường mấy cái cột
xanh lét màu bia, không nhìn kỹ được. Lướt qua mắt là những dải ánh đèn
dây chăng, chưa kịp định thần để giải mã những dải ánh sáng đó, thì quặt
vào đằng sau khách sạn Metropole. Chăng khuôn theo các đường gờ thành
các định dạng kiến trúc Pháp của khách sạn, là các dải dây ánh sáng đó,
và chợt nhận ra, oh, đã là mùa Noel...
Đôi khi, sự thoáng qua của nhận biết về mùa không
phải không là sự giật mình, nhưng cái bó hạn của hiện tại, của những vấn
đề đang phải đối phó, toan tính và giải quyết, nó phủ đầy lên và mình
bắt mình phải quên đi cái sự giật mình nhận biết ấy. Cuối năm, bao giờ
cũng là mùa của những tất bật. Người giàu lo mua sắm, người nghèo cũng
lo mua sắm, chỉ là khác nhau sự vơi đầy cũng như giá trị mua sắm thôi,
và với người nghèo, thì cái sự lo còn thảng thốt hơn nhiều, bởi sau
Noel, cũng chả mấy mà Tết.
Những ánh đèn rực rỡ 1 màu vàng, ấm áp và tạo cảm
nhận lung linh, làm nền cho đoàn tuần lộc của ông già Santa Cruz trên
mặt đứng của sang trọng mang tên Sofitel Metropole, sự cư ngụ đẳng cấp
của những thương hiệu lấp lánh qua những vuông kính trong vắt, mà tháng
lương của 1 viên chức bậc trung có khi được định giá bằng cái cổ áo hay
chiếc gấu váy mà thôi. Sang trọng lướt qua, đẳng cấp nhường chỗ cho
những lấp lánh hoa đèn bình dân của chính quyền thành phố trên những
tàng cây dọc phố Đinh Tiên Hoàng, qua nhà bưu điện và chạy vòng quanh bờ
Hồ. Cũng đã dần tiến đến sự tiệm cận của khoảng cách giàu nghèo qua sự
trang trí của các cửa hiệu, những cây thông treo những quả bóng nhiều
màu, có ngôi sao David lấp lánh trên đỉnh và trang trí thêm những bóng
điện nhỏ kèm với dải băng tua rua trắng...
Noel, mùa của mua sắm, mùa của nao nức áo quần hàng
hiệu hay sự lục tủ, tần ngần mà lựa chọn áo ấm, khăn quàng, mũ đội của
thưa thớt thứ được khoác lên người của viên chức trung lưu, của sinh
viên trợ cấp 2tr/tháng được báo tài khoản ATM từ lúa, từ ngô, từ khoai
từ thóc, từ vó bè quãng sông quê hay lưới kéo vùng biển dữ... để mà ra
đường ngắm phố, ngắm đèn trong hòa nhập của đủ mọi sắc màu, trong tương
tác của những hành vi sống ...
Thế giới thịnh vượng đã chao đảo qua những khủng
hoảng kinh tế và tài chính, cơn bão quét qua 17 nước của Eurozone, liệu
có dừng chân nơi hoa lệ đèn màu của mùa Noel bên bờ Hồ trầm mặc mà tha
thướt kia không, hoặc giả cứ thế mà sống, cứ thế mà làm, sự ảnh hưởng có
thế nào cũng chẳng làm bớt đi 1 dải ánh sáng chăng hàng trên kiến trúc,
trên những tàng cây, chẳng làm biến đổi hình nộm ông già Santa cười
phúc hậu, thay vì cưỡi đoàn tuần lộc thì vi vút bằng Dream, Wave ... với
túi quà to tướng trên lưng, đem đến cho trẻ nhỏ niềm vui cổ tích, thức
giấc với sự thần kỳ xảy ra trong chiếc bít-tất sáng ngày 25...
Cuối năm, tất bật, lo lắng ... Sự bằng an sao cứ
mãi như xa, đuổi như gần đến rồi lại chợt thấy xa như chẳng bao giờ với
tới. Vơi đầy chẳng biết lúc nào, chỉ thấy nỗi lo trong sự chống chếnh,
bộn bề của những suy nghĩ, những dự định, thở dài khi nghĩ đến
những cung đường đèo quanh co đổ dốc, với màu hoa mơ, hoa mận trắng xóa
của ngày ra Xuân, liệu có điều kiện để mà thưởng thức ???
Rồi lại nghĩ, năm này rồi cũng như năm qua ...
Shop ao so mi mời bạn ghé thăm.